Lẽ nào
cảm giác của ta cho tới tận bây giờ đếu sai ư? Sao có thể chứ? Y khiến
ta cảm thấy quen thuộc biết bao, song rõ ràng y vừa nói không quen.
Ta chưa bao giờ kích động như lúc này, muốn bổ nhào lên gỡ mặt nạ của y xuống, xem xem rốt cuộc gương mặt y như thế nào. Tuy như vậy không
thể nói rõ điều gì nhưng…
Ta cắn môi, dáng vẻ của y lúc này, nếu ta cùng y cứng rắn, y có liều mình phản kháng hay không?
Đang suy nghĩ, ta bỗng nghe thấy y nói: “Nương nương vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Lúc này ta mới sực tỉnh, nhớ ra câu hỏi của y là gì. Ta cười nhạt,
đáp: “Đương nhiên là để tự bảo vệ bản thân. Ngài cũng không biết rõ,
chốn hậu cung của thiên triều, ta không có hậu thuẫn, nếu để lộ liễu,
chói mắt sẽ khó tránh khỏi việc trở thành cái gai trong mắt bọn họ.”
Y khẽ ‘hừ’ một tiếng: “Cô không sợ phạm tội khi quân ư?”
“Tội danh này, vương gia muốn chụp cho ta ư?” Nhìn thẳng vào y, lời
ta nói rõ ràng, việc này chỉ có y biết, chỉ cần y không nói thì sẽ không ai biết. Trừ phi… ý muốn ta chết.
“Ta…Ha!” Y cười. “Chỉ đáng tiếc, Hoàng thượng của các người vẫn không biết Đàn phi của hắn lại có gương mặt khuynh quốc khuynh thành.”
Trong lòng run rẩy, ta đưa tay xoa mặt theo bản năng. Không nhớ đã
bao lâu ta chưa nhìn thấy gương mặt của chính mình, thật sự như y nói,
rất xinh đẹp sao? Vì sao nghe y nói như vậy, ta lại cảm thấy vui vẻ?
Giây phút ấy, không biết tại sao, ta lại buột miệng hỏi: “Vậy… ta so với Dao phi thì sao?”
“Hả?” Y nhìn ta, khẽ nói: “Lần này nương nương không được hỏi, tới lượt ta hỏi.”
Ta ngẩn người, nghe y giải thích: “Câu hỏi trước của ta, nương nương dùng câu hỏi để trả lời.”
Y nhắc ta mới nhớ, quả thật là vậy. Ha, hay cho Hàn Vương xảo quyệt!
Câu hỏi như vậy của y chẳng phải dụ dỗ ta hỏi lại y ư? Ha, ta vẫn trúng
kế, còn âm thầm trúng kế…
Ta đã nói một câu hỏi đổi một câu hỏi, đến câu hỏi nhỏ nhặt như vậy
mà y cũng không muốn trả lời. Ta nghiến răng, vì sao khi thua y, trong
lòng ta lại cảm thấy không phục đến thế?
Y lại nói: “Nương nương đã biết thân phận của Dao phi?”
Lời của y khiến ta kinh ngạc, vốn tưởng với chủ đề liên quan tới Dao
phi, cho dù ta hỏi thì y chưa chắc sẽ trả lời, nhưng không ngờ y lại tự
động lên tiếng.
Ta gật đầu, có điều y đã nhắc đến chuyện của Dao phi thì ta không cần hỏi về nàng ta, chỉ cần đợi y lến tiếng nói về chuyện của nàng ta lần
nữa, vậy nên ta hỏi: “Vì sao ngài muốn giết Diêu Chấn Nguyên?”
“Cứu nương nương.” Y lãnh đạm nói.
Cứu ta? Lời này của y khiến ta nửa tin nửa ngờ.
Y lại hỏi: “Thái hậu cũng biết thân phận của Dao phi?’
“Ừ.” Ta nhìn y, đáp “Ta cũng có thể nói cho ngài biết, sau này những
tháng ngày sống trong cung của Dao phi chắc sẽ không dễ dàng.” Không
biết vì sao, nghe y nhắc đến Dao phi hết lần này đến lần khác, trong
lòng ta cảm thấy rất không thoải mái. Bởi y quan tâm đến nàng ta ư? Hay
chỉ vì chuyện của Bắc Tề?
Ta lại cắn răng hỏi: “Vì sao nàng ta muốn trở về?”
Y sững người, tiếp tục nói: “Câu hỏi này, nương nương nên hỏi nàng ta, đừng hỏi ta.”
Ta cười giễu. “Ngài là nghĩa huynh của nàng ta, lẽ nào ngài không biết?”
“Nghĩa huynh cũng là vội vàng thừa nhận, trước khi sắp hòa thân,
chẳng qua chỉ là mượn danh phận mà thôi, ta và nàng ta cũng mới quen
biết.”
Thảo nào y nói, đến Dao phi cũng chưa từng nhìn thấy gương mặt y, hóa ra, giữa bọn họ hoàn toàn không thân thiết. Nhưng ta vẫn không hiểu,
năm đó Phất Hy đã trở thành công chúa hòa thân được gả cho Bắc Tề, còn
nói nàng ta đã chết ở hoàng cung của Bắc Tề, bây giờ Hoàng đế Bắc Tề lại đưa nàng ta về thiên triều hòa thân, thế là thế nào?
Ta vừa định lên tiếng, thấy y giơ tay ngăn lại, khẽ nói: “Vừa nãy nương nương hỏi liền hai câu, giờ đến lượt ta hỏi.”
Ta hơi giận, trừng mắt với y, y luôn rõ ràng như vậy, không để ta chiếm ưu thế. Ta liền nghiến răng, nói: “Ngài hỏi đi.”
Y vẫn khẽ cười, lắc đầu nói: “Không hỏi nữa.”
Ta ngạc nhiên hỏi: “Vì sao?”
“Vì không muốn hỏi.”
Ta phẫn nộ nhìn y, y không muốn hỏi cũng chính là muốn cho ta biết,
ta cũng không thể hỏi nữa, đúng không? Hơn nữa, y còn nói ta đã hỏi liền hai câu, cho dù thế nào thì cũng là ta chiếm ưu thế, còn y đã nhượng
bộ, như vậy càng khiến ta không còn gì để nói. Huống chi, một câu hỏi
đổi một câu hỏi là do ta đưa ra nhưng y là người kết thúc trước.
Hàn Vương! Vì sao y luôn hiểu rõ ta đến vậy? Dường như y luôn hiểu rõ những suy nghĩ trong lòng ta.
Ở trước mặt y, ta giống như vĩnh viễn ở thế bị động, nên người ở trước mặt này khiến ta cảm thấy sợ hãi và hồi hộp.
Nhưng y lại nói, y không quen Tô Mộ Hàn. Tới giờ, ta không có cách
nào tin lời y. Song y lừa ta làm gì? Cho dù y quen Tô Mộ Hàn thì thế nào chứ?
“Lửa sắp tắt rồi.” Y tốt bụng nhắc nhở ta.
Lúc này ta mới sực tỉnh, củi đã dùng hết, đành đứng lên, nói: “Ta đi nhặt một ít củi.”
Bước được một bước, thấy y đưa con dao găm cho ta: “Mang cái này theo.”
Ta không từ chối, chỉ nhận lấy rồi xoay người đi ra. Tới cửa dộng,
đột nhiên ta quay lại, nam tử đó đang quay lưng lại với ra. Ta cảm thấy
kỳ lạ, vì sao hôm đó y chỉ đỡ ta ngã xuống ba b