Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215961

Bình chọn: 10.00/10/1596 lượt.

mảnh vải buộc trên cổ y, đặt cánh tay y xuống, khẽ nói: “Ta không biết y thuật, chỉ

có thể cố định cánh tay của ngài, sẽ đau, ngài cố chịu đựng một lát!”

Nói xong, ta không dám nhìn y, nhặt mảnh trúc dưới đất lên, kẹp vào cánh tay y rồi dùng mảnh vải vừa xé quấn từng lớp, từng lớp. Ta hít một hơi

thật sâu rồi cố sức buộc thắt nút.

Ta cảm thấy y rõ rang rất đau đớn nhưng từ đầu đến cuối không hề thốt lên một tiếng.

Ta thật khâm phục sức chịu đựng của y, rõ ràng cảm giác y đem lại cho ta không phải như thế, song ra không biết làm thế nào y có thể chịu

đựng được cơn đau mà không thốt một lời.

Bên ngoài, gió đột nhiên thổi lớn hơn, lùa vào trong hang động khiến

người ta không thể mở mắt. Nhưng cơn gió đó không lạnh chút nào, ngược

lại hơi khô nóng. Không biết vì sao, ta mơ hồ có cảm giác không ổn.

Lúc quay người mới phát hiện trời đã tối, ta thầm kêu không xong rồi, phải nhanh chóng châm lửa, bằng không khi trời tối hẳn dã thú sẽ xuất

hiện. Khứu giác của chúng rất nhạy, huống chi trên người Hàn Vương còn

có vết thương và mùi máu tanh, một khi bị dã thú phát hiện, hậu quả

không thể tưởng tượng được. Lúc này ta lại nghĩ kể mà có mấy cái bẫy săn thì tốt. Con người ấy mà, dễ thay đổi đến vậy đấy.

Ta lắc đầu, đứng lên, tới cửa dộng nhặt một ít củi, lại khom người

lấy mảnh trúc còn lại, tìm một nơi bên trong, ngăn gió thổi vào, nhưng

lửa của ta còn chưa châm lên đã bị gió thổi tắt.

Trong người chúng ta không có mồi lửa, chỉ có thể dùng phương thức

nguyên thủy nhất để châm lửa. Ta ngồi dưới đất, cố gắng dùng hai mảnh

trúc cọ sát vào nhau, động tác trên tay càng lúc càng nhanh, cho tới khi hai tay mỏi rã rời vẫn chưa thấy ngọn lửa xuất hiện.

Không biết tại sao, đột nhiên ta cảm thấy hơi tủi thân. Cảm thấy có

thứ gì đó ném qua, nhìn kĩ thì ra là con dao găm của Hàn Vương.

Y nói: “Dùng dao găm rạch một rãnh, sẽ nhanh hơn.”

Ngẩn người giây lát, ta lập tức làm theo, quả nhiên không lâu sau

liền ngửi thấy mùi cháy. Ta trở nên vui vẻ, cảm thấy cánh tay không còn

mỏi nữa, trong lòng cũng không còn tủi thân, động tác trên tay càng lúc

càng nhanh. Cuối cùng ‘rẹt’ một tiếng, ngọn lửa nhỏ bùng lên, châm vào

đống củi, sơn động cuối cùng cũng trở nên sáng sủa. Ta thở phào nhẹ

nhõm, ngoái đầu nhìn y, không nhịn được phì cười.

Bộ dạng của ta bây giờ chắc chắn rất nhếch nhác, ngoài lần bị vu oan

lấy trộm y phục của Tang Lục rồi bị đánh ở Tang phủ lần đó, dường như ta chưa bao giờ nhếch nhác như thế này. Tối hôm đó, ta tuyệt vọng biết

bao, song ta đã gặp Tô Mộ Hàn, y đã giúp ta tìm lại niềm vui. Lại nhớ

đến Tô Mộ Hàn…

Vì sao khi ở cùng Hàn Vương, ta luôn cố ý hoặc vô tình nghĩ đến Tô Mộ Hàn? Lắc đầu, chính ta cũng không biết.

Lúc này, y vịn một tay vào tường để đứng lên, đứng một lát rồi mới đi về phía ta. Ngồi xuống trước mặt ta, y đột nhiên khẽ cười.

Ta không hiểu, hỏi y: “Ngài cười gì?”

Y nhìn ta, đáp: “Cười nương nương.”

“Ta?” Ta ngạc nhiên.

Y gật đầu, lời nói dường như mang theo chút đắc ý: “Gương mặt thật

của nương nương hắn chưa từng nhìn thấy nhưng lại bị ta trông thấy.”

“Hắn.” Trong lời của y đương nhiên là chỉ Hạ Hầu Tử Khâm, nhưng chuyện này khiến y vui vẻ như vậy sao?

Không đợi ta lên tiếng, y hỏi: “Vì sao nương nương che giấu gương mặt thật của mình?”

Câu này, y đã kìm nén cả quãng đường, cuối cùng vẫn hỏi ta.

Ta nhìn y, cười nói: “Muốn ta trả lời cũng được nhưng một câu hỏi đổi một câu hỏi.” Ta không làm chuyện lỗ vốn, dù sao y cũng đã nhìn thấy

gương mặt thật của ta, chi bằng làm một cuộc trao đổi với y.

Dường như y sững sờ, lạnh giọng nói: “Không đổi.”

Ha, phải chăng y cho rằng thứ ta muốn trao đổi chính là mặt nạ trên

mặt y? Ta mím môi, m cành củi trong tay vào đống lửa, nếu ta đổi lấy mặt nạ của y, vậy ta vẫn bị lỗ. Bây giờ, gương mặt của ta bị y nhìn thấy,

còn y chẳng qua chỉ chất vấn lý do ta che giấu dung mạo, để công bằng,

ta cũng muốn hỏi nguyên nhân ta đeo mặt nạ. Ta mặc kệ y đeo mặt nạ có

phải là vì gương mặt thật không thể khiến cho quân địch khiếp sợ trên

chiến trường hay không, tóm lại ta vẫn chưa nhìn thấy mặt y, ta đã lỗ,

cho nên ta mới không đổi lấy điều này.

Ta cười với y: “Vì sao không nghe xem ta muốn trao đổi điều gì?” Y

ngẩn người, ta nói tiếp: “Ta muốn nghe ngóng một người từ ngài.”

Lông mày y nhíu chặt, ánh mắt dần lộ vẻ kinh ngạc.

Ta lại nói: “Ngài có quen Tô Mộ Hàn không?” Không biết vì sao khi nói ra ba từ đó, cơ thể ta đột nhiên trở nên căng cứng, bàn tay nắm cành

củi cũng siết chặt hơn.

Ta không biết đã bao lâu rồi, chỉ gọi tên của tiên sinh cũng khiến ta căng thẳng.

Y vẫn nhìn ta chăm chú, hồi lâu sau mới nói: “Y là người thế nào với nương nương?”

Khẽ gảy đống lửa trước mặt, ta cười nói: “Ngài đừng làm hỏng quy tắc, ta nói rồi, một câu hỏi đổi lấy một câu hỏi.” Câu hỏi của ta y vẫn chưa trả lời, còn hỏi ngược lại.

Y sững sờ, cuối cùng bật cười rồi lắc đầu, nói: “Người nương nương nói, ta không quen.”

Động tác trên tay hơi ngưng lại, ta nhìn người trước mặt với vẻ không tin, y nói không quen… trong lòng ta bỗng cảm thấy trống rỗng.


Insane