XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216111

Bình chọn: 7.00/10/1611 lượt.

y không còn câu nệ lễ tiết, xưng hô ‘bản cung’ với ‘bản vương’, lời nói cũng rất tự nhiên.

Y cười giễu. “Ngạc nhiên hơn nữa cũng không lợi hại bằng nương nương. Ta thật không ngờ, gương mặt thật của Đàn phi lại như vậy!” Y nói xong, cúi đầu nhìn ta, đôi mắt đen láy dần hiện lên vẻ hưng phấn. Hồi lâu sau y mới khẽ nói tiếp “Rất đẹp.”

Ta chỉ cảm thấy hai má nóng bừng, cắn môi nói: “Bây giờ ngài còn cho rằng ta quyến rũ ngài ư?”

Hình như y hơi giật mình nên không tiếp lời. Chúng ta đi về phía

trước, quả nhiên như suy đoán của y, xuyên qua bụi cỏ cao hơn đầu người, thấp thoáng có thể nhìn thấy sơn động.

Ta không khỏi ngạc nhiên và mừng rỡ mỉm cười, y cũng không so đo lời

nói của ta khi nãy, chỉ nói: “Kinh ngạc không? Nữ tử lớn lên ở chốn khuê phòng như nương nương đương nhiên không hiểu, song đối với người hành

quân đánh trận, chuyện này chẳng có gì đáng nói. Nếu không thông thuộc

địa hình, binh bại cũng là chuyện bình thường.”

Cho nên y mới hiểu biết nhiều đến thế.

Năm đó, Tô Mộ Hàn cũng từng dạy ta binh pháp nhưng bây giờ nghe y

nhắc đến, ta mới cảm thấy những điều từng học chỉ là sơ sơ. Cho dù ta

tinh thông binh pháp hơn nữa mà không thông thuộc địa hình thực tế thì

cũng chẳng giải quyết được vấn đề. Còn y…

Ta vẫn luôn cho rằng y không giống người có nhiều kinh nghiệm trên sa trường nhưng từ ngôn ngữ, ử chỉ của y, ta lại không thể tin y chắc chắn là người đã kinh qua chiến trường. Hàn Vương à Hàn Vương, y thật sự là

một câu đố khiến ta nhìn không thấu, đoán không ra.

Song y cho rằng ta là nữ tử lớn lên ở chốn khuê phòng? Ha, nếu y biết ta là một nha đầu hoang dã, y có ngạc nhiên không?

Ta vừa nghĩ vừa giơ tay rút một cây trâm trên đầu ta xuống, ném về

phía trước. Hồi lâu sau vẫn không nghe thấy tiếng động tĩnh gì, y mới

nói: “Không sao rồi!” dứt lời liền tiến lên.

Ta vội đi theo bước chân của y, ngước mắt hỏi: “Ngài cho rằng có bẫy

săn?” Nếu không, ta không nghĩ ra hành động vừa rồi của y là để thăm dò

điều gì.

Y nhìn ta vẻ tán thưởng, cười nói: “Không sai, có vài thợ săn vì ra

vào bất tiện, đồ đạc mang theo không thể mang về, lại sợ dã thú vào phá

hỏng nên sẽ có thói quen đặt vài cái bẫy săn ở cửa sơn động. Nhưng không ngờ nơi này không có.” Y dừng một lát, lại nói: “Có điều, nương nương

thật thông minh, nhanh như vậy đã đoán ra.”

Ta chỉ nói: “E rằng đó là thói quen của người Bắc Tề các ngài.” Tuy

nói để lại bẫy săn nhằm ngăn dã thú tiến vào song nếu có người qua đường dừng chân nghỉ ngơi, chẳng phải rất nguy hiểm sao? Không phải ai cũng

có tính cảnh giác cao đến thế!

Y không nói nữa, lúc này hai chúng ta đã vào sơn động. Ta nhìn kĩ,

phát hiện bên trong chẳng có gì, chỉ là một hang động trống không mà

thôi. Mới nhớ ra, bây giờ vẫn chưa phải mùa săn bắn. Nếu đúng như lời

Hàn Vương, vậy thì gần đây phải có nhà mới đúng.

Ta quay đầu, trời đã dần tối, ta đi xa quá cũng không an toàn.

Dìu y dựa vào vách hang động, ngồi xuống, ta nghĩ một lát, lên tiếng hỏi: “Ngài có dao găm không?”

Y sững người giây lát rồi gật đầu, khom người, rút trong ủng ra một con dao găm đưa cho ta , khẽ nói: “Cẩn thận, rất sắc.”

Y cũng không hỏi ta muốn làm gì, chỉ yên tâm giao cho ta.

Có điều, lúc này ta cũng không có nhiều thời gian, chỉ đứng lên nói

với y: “Ngài ở trong này đợi ta.” Nói xong, ta quay người chạy ra ngoài.

Ta nhất định phải nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, tìm thấy thứ ta cần rồi trở về sơn động. Mùa này, bách thú vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông,

kiếm ăn và giao phối, nếu ta đụng phải chúng vào buổi tối, chắc chắn sẽ

không thoát được được. Nghĩ vậy, ta cảm thấy có chút sợ hãi.

Lần này đi săn ở Thượng Lâm uyển, ta không săn được gì, vẫn chưa muốn để dã thú săn được ta trước. Khóe miệng bất giác mỉm cườu, lúc nào rồi

mà ta còn có thể tự tìm niềm vui như vậy?

Tìmột con dốc nhỏ, ta đứng lên, nhìn xung quanh một lượt. Rất may, ta đã nhìn thấy cây trúc, tuy chỉ là một khoảnh nhỏ nhưng cũng đủ cho ta

dùng. Ta nhảy xuống, nhanh chóng chạy qua. Rút dao găm ra, ta thử chặt

một đường, không ngờ dễ như trở bàn tay. Ha, quả nhiên chém sắt như chém bùn! Chẳng trách lúc đi ra, Hàn Vương còn đặc biệt dặn dò ta cẩn thận.

Hít sâu, ta vung tay cắt ngang cây trúc trước mặt, khẽ đẩy một cái,

thân cây trúc cao to bổ nhào. Tiếng lá trúc ‘rào rào’, trong đêm dường

như càng trở nên lạnh lẽo. Ta cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác, dung dao chặt thâm trúc thành từng đoạn rồi lại chặt thành mảnh, ôm một ít

chạy về sơn động.

Trong sơn động, Hàn Vương vẫn dựa vào vách đã, nghe thấy tiếng bước

chân người đi vào, y ngước nhìn theo phản xạ, vẫn im lặng, không nói lời nào.

Ta đặt đồ trong tay xuống, bước lên trả con dao găm cho y, lạnh nhạt

nói: “Ngài thật bình tĩnh.” Ta vốn tưởng một mình ta ra ngoài y sẽ lo

lắng, song tới khi ta trở lại, y cũng chẳng hỏi một câu. Thậm chí trong

đôi mắt ấy cũng chưa từng xuất hiện vẻ lo lắng.

Y cười nhạt: “Nếu không thì phải làm thế nào?”

Ta không nó gì, chỉ quỳ xuống, xé vài mảnh vải trên y phục và đặt

sang một bên. Chần chừ giây lát, cuối cùng ta giơ tay tháo