XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3216001

Bình chọn: 8.5.00/10/1600 lượt.

ốc nước trên mặt có bị trôi sạch hay không nữa, chần chừ

giây lát, cuối cùng ta run rẩy giơ tay chạm vào cánh tay của y.

“Nương nương muốn làm gì?” Y rên lên, hỏi.

Ta không dám nhìn y, chỉ cúi đầu, nói: “Tay… thế nào rồi?”

“Gãy rồi.” Y nói một cách qua loa.

Còn ta chỉ cảm thấy nghẹn lòng. Gãy rồi! Tại sao y có thể nói nhẹ

nhàng như thế? Nhất định là rất đau! Cho nên y mới không còn sức để đẩy

ta lên mặt nước, đúng không?

Nước mắt tuôn trào,trong phút chốc, tầm mắt trở nên mơ hồ, ta nghiến

răng hỏi: “Đây chẳng phải lần đầu, đã có kinh nghiệm lần trước, vì sao

lần này còn muốn kéo ta?”

Dường như y sững người, hồi lâu sau mới tự cười giễu. “Ta nào biết

kéo nương nương lại nguy hiểm đến vậy, lần trước là bởi nương nương vùng vẫy, lần này, đoán chắc nương nương không dám ngọ nguậy, nhưng đâu ngờ

lại có người đánh lén.”

Đúng thế, nếu không phải vì Diêu thục phi ném đá vào đầu gối y, sao y có thể đứng không vững rồi ngã xuống cùng ta? Kỳ lạ ở chỗ, y chẳng hề

hỏi ta có phải đã biết ai hạ thủ hay không. Rồi lại nghĩ, bây giờ nói

mấy điều này phỏng có ích gì? Ngã thì cũng ngã rồi, không chết cũng coi

như may mắn trong bất hạnh.

Ha, nhìn người trước mặt, thật ứng với một câu, không chết cũng tàn

phế. Tàn phế? Lòng nhói đau, ta lắc đầu thật mạnh, không, ta không muốn y xảy ra chuyện!

Ôm lấy thân thể y, ta định kéo y đứng dậy nhưng y níu mày, nói: “Nương nương muốn làm gì?”

Dù gầy yếu hơn nữa y vẫn là nam tử, vó người của nam tử và nữ tử

không thể so sánh với nhau, ta muốn kéo y dậy, vẫn phải cố hết sức. Nghe y hỏi, ta liền cắn răng, nói: “Đầu tiên ta giúp ngài xử lý vết thương,

Hoàng thượng nhất định sẽ phái người đi tìm chúng ta, đợi họ đến, ngài

chắc chắn sẽ không sao.”

Nói vậy nhưng trong lòng ta lại vô cùng thấp thỏm, bất an.

Nước sông Vụ Hà chảy xiết, không biết chúng ta đã trôi dạt đến đâu,

chưa biết chừng đã ra khỏi Thượng Lâm uyển. Hạ Hầu Tử Khâm dù có phái

người đi tìm cũng chưa chắc tìm được nhanh đến thế, huống chi chỉ lát

nữa thôi, trời sẽ tối. Khi trời tối, cho dù thắp đuốc cũng chẳng ích gì. Cũng có thể họ cho rằng ta và Hàn Vương không thoát chết nên chỉ tìm

xác dưới lòng sông… chúng ta không thể ở bên bờ sông quá lâu, nơi đây

quá ẩm ướt, sức khỏe của ta trước nay vẫn tốt nhưng cũng không dám mặc

áo đơn ở nơi này. Huống hồ Hàn Vương còn bị thương.

Ta không biết rốt cuộc mình đã bất tỉnh bao lâu song nhìn y phục của

hai người đều đã sắp khô, cũng biết chắc rất lâu rồi. Y vẫn chịu đựng

cơn đau và luôn ở bên ta ư?

Ta kéo y nhưng thấy y đột nhiên khom người, một tay ấn vào vai phải. Ta giật mình, thầm mắng chính mình sơ suất!

Ta vội buông y ra, nghiến răng xé một mảnh vải trên y phục, cẩn thận

băng bó cánh tay y, trầm giọng nói: “Cố chịu đựng một chút!” Nói xong,

ta không chần chừ, kéo cánh tay y, buộc thắt nút rồi treo lên cổ y, như

vậy, cánh tay bị thương sẽ không còn đau đớn vì bị đung đưa.

Cơ thể run rẩy nhưng y luôn im lặng.

Ta giơ tay đỡ y lần nữa. Y nhìn lọ sứ rơi xuống bên cạnh rồi nhặt

lên, nhét lại vào trong ngực áo. Ta không kìm được, buột miệng hỏi: “Đây là cái gì?”

Y nhìn ta, khẽ nói: “Nương nương quên à? Ta bị thương…” Vì vậy khi gặp thích khách trên Nam Sơn, y mới không ra tay ư?

Ta sững người, sao ta có thể quên, nhưng tại sao cảm giác của ta về

lọ sứ đó lại không phải như thế? Nếu là thuốc trị thương, y không nên

mang theo bên mình. Ta luôn cho rằng việc nhỏ như vậy, Thanh Dương sẽ

làm tốt, chẳng hạn như giục y uống thuốc, mang thuốc trị thương cho y…

Ta cảm thấy y luôn mang theo bên người chắc chắn là thứ quan trọng,

đến nỗi một khi thiếu nó thì sẽ xảy ra chuyện lớn, thậm chí sẽ chết…

nghĩ vậy, ta hơi giật mình, chạm vào lọ sứ trên người theo bản năng,

giống như đồ của ta… vì vô cùng quan trọng, nên trước nay nó luôn là vật bất ly thân của ta.

Ta nghĩ đến thất thần, bỗng nhiên nghe thấy y cố gắng lên tiếng: “Rời khỏi nơi này thôi, ở đây quá ẩm ướt.”

Hai chúng ta đi rất lâu mới nhận thấy cảm giác âm u, giảm đi một

chút, quay đầu thấy mình đã cách bờ sông Vụ Hà khá xa. Ta không dám đi

quá xa, sợ tới lúc có người đến tìm mà chúng ta không nhìn thấy thì lại

bỏ lỡ.

Y hiển nhiên cũng nghĩ vậy, bước chân hơi chậm lại, ánh mắt sắc bén quét một lượt, nhìn về phía trước rồi lên tiếng: “Tới kia!”

Ta dìu y qua đó, không kìm được bèn hỏi: “Nơi đó có gì?”

Y khẽ trả lời: “Sơn động.”

Ta giật mình, thảng thốt nhìn y, sao y biết nơi đó có sơn động?

Y không nhìn ta, nói tiếp: “Vừa nãy, đợi rất lâu bên bờ sông, ta phát hiện động vật qua lại nơi đây rất nhiều, vậy thì nhất định sẽ có người

tới săn bắt. Nơi này cách Thượng Lâm uyển không xa lắm nhưng có rất

nhiều núi, không dễ dựng nhà cửa, như vậy, khi thợ săn cần nơi nghỉ

chân, đương nhiên chỉ có thể chọn sơn động. Bên kia là nơi hướng về phía mặt trời, chỗ này lại có nguồn nước dồi dào, hơn nữa quanh đây còn có

rất nhiều cây ăn quả… nên chắc chắn sẽ có chỗ dừng chân.

Y phân tích một cách tỉ mỉ khiến ta không kìm được, nói: “Ngài thật khiến ta ngạc nhiên.”

Không biết bắt đầu từ khi nào, ta và