g xuống từ đỉnh Nam Sơn, gọi
ta, gọi Hàn Vương, nhưng ta không có thời gian để phân biệt rõ ràng. Ta
không nhìn rõ sắc mặt y, chỉ cảm nhận vòng tay y đang ôm lấy thắt lưng
ta chưa từng buông lỏng, giống như lần đó, lúc ta và y cùng ngã xuống
bậc thềm.
Vì sao luôn là y?
Ta biết dòng sông Vụ Hà luôn chảy xiết. Lúc sắp chết, ta lại không
biết người cứu mình có diện mạo như thế nào. Ha, nếu để Hàn Vương biết,
trong lòng y sẽ nghĩ gì? Lúc này, điều ta nghĩ tới lại là những điều ấy, song y ôm ta rất chặt, đến tay ta cũng không thể nhấc lên được.
Không biết vì sao, đột nhiên ta nhớ đến Tô Mộ Hàn, người đã ở bên ta
ba năm trong ngôi chùa đó. Vì bị ngăn cách bởi tấm rèm nên chỉ cần ra
khỏi ngôi chùa ấy, cho dù đối diện với nhau, ta cũng không thể nhận ra
y. Mà Hàn Vương trước mặt…
Khi xuống đến Âm phủ, e rằng ta cũng không thể nhận ra y.
Nghĩ vậy, ta bỗng cảm thấy mất mát, muốn nói tiếng ‘tạ ơn’ cũng khó khăn.
Đang suy nghĩ lung tung, có cảm giác cả hai hơi dừng lại trong giây
lát, tiếp đó trên đỉnh đầu vang lên tiếng ‘rắc’, ta mới phản ứng được.
Hóa ra y níu được nhánh cây ở lưng chừng núi nhưng nó cũng không thể
chịu được sức nặng của cả hai người.
“Hít thật sâu.” Y nặng nề nói.
Ta giật mình, bên tai đột nhiên dội đến một tiếng ‘tõm’ thật lớn.
Trong phút chốc, ta vội nín thở, rất nhiều nước bao vây lấy chúng ta. Ta chỉ cảm thấy toàn thân giá lạnh, Hàn Vương vẫn ôm chặt ta, dường như y
muốn đẩy ta lên mặt nước nhưng không ngờ dòng nước chảy xiết quá, chúng
ta không thể ngoi lên, thậm chí còn bị dòng nước nhấn xuống đáy sông. Ta không mở nổi mắt, cũng không biết sẽ trôi dạt đến nơi nào. Lúc này ta
mới nhớ, thì ra còn có một thứ Tô Mộ Hàn chưa từng dạy ta.
Bơi.
Ta nghĩ, nếu bây giờ không có Hàn Vương, ta đã bị chìm xuống đáy sông, tới lúc đó, e rằng thi thể cũng không vớt được,.
Tình hình này không biết kéo dài bao lâu, ta cảm nhận được cánh tay
đang nâng cơ thể ta đã cố gắng hết sức, bỗng chốc ta được đưa lên mặt
nước. Giờ đây, ta không biết mình đang ở chỗ nào, vội hít sâu một hơi.
Cánh tay phía dưới nới lỏng, ta lại rơi xuống nước, bất cẩn bị sặc một
ngụm nước, đột nhiên ta không thể thở được. Y muốn đẩy ta lên nhưng ta
đã không còn sức lực… mắt không mở được nhưng dòng lệ không ngừng trào
ra.
Khó chịu quá, đến ho cũng không thể. Ta nghĩ chắc chắn mình sẽ chết
chìm. Không ngờ Tang Tử ta lại chết như vậy… rất nhiều người, rất nhiều
chuyện ta còn chưa kịp suy nghĩ…
Không biết đã qua bao lâu, dường như tay của ai đó đang ra sức vỗ vào lưng ta, hết cái này đến cái khác. Dạ dày nhộn nhạo, khó chịu, ta há
miệng, nặng nề bật ho. Nôn ra rất nhiều nước, ta không ngừng ho. Rất lâu sau mới cảm thấy khá hơn một chút, cố gắng lấy lại ý thức rồi mở mắt
ra.
Đây là đâu, ta không nhận ra, chỉ biết vẫn ở bên sông Vụ Hà. Ánh mặt
trời đã không còn gay gắt , lờ mờ nhìn thấy một tầng sương mù mỏng manh
trên bầu trời, ta mới biết lúc này không còn sớm nữa, chắc chỉ một canh
giờ sau, lớp sương mù này sẽ trở nên dày đặc. Vụ Hà sẽ trở thành dòng
sông sương mù, tương xứng với tên. Cho dù đứng ở bờ bên kia cũng không
thể nhìn rõ tình hình bên này.
Khi muốn đứng dậy, ta mới phát hiện mình đang chống lên đầu gối của
người phía sau, hơi kinh ngạc quay đầu, nghe thấy nam tử mệt mỏi lên
tiếng: “Không đỡ cho nương nương, nương nương không thể nôn hết nước
trong dạ dày ra.”
Chẳn trách vừa nãy ta khó chịu đến thế.
Chống người đứng dậy, ta cúi xuống xem tình hình của y “Vương gia thế nào?” Nghe giọng nói, ta đoán chắc y rất tệ, bằng không sao y có vẻ như nói một câu cũng phải cố hết sức như vậy?
Y chậm rãi lắc đầu, ta thoáng nhìn thấy một lọ sứ nhỏ rơi xuống bên
cạnh y. Giật mình kinh ngạc, ta đưa tay vào ngực áo, lọ sứ nhỏ của ta
vẫn còn. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ta thật sự sốt ruột đến hồ đồ
rồi, hoa văn trên lọ sứ đó nào giống lọ của ta chứ? Sau đó, ta bỗng kêu
lên sợ hãi, giơ tay xoa má mình.
Tô Mộ Hàn nói, nước dễ dàng rửa sạch thuốc nước trên mặt ta, vừa nãy
rơi xuống dòng sông chảy xiết, tuy ta không đưa tay lau nhưng sức nước
lớn như vậy, lại ngâm lâu đến thế, e rằng thuốc nước trên mặt ta đã trôi sạch cả rồi. Vậy thì…
Ta hoảng hốt nhìn nam tử trước mặt, y đã nhìn thấy? Y đã nhìn thấy rồi!
Không biết vì sao, suy nghĩ đó khiến trái tim ta đập điên cuồng.
Y cố gắng nhìn ta, khẽ ‘hừ’ một tiếng: “Đàn phi thật sự khiến bản
vương kinh ngạc…” Y mới nói được nửa câu, cơ thể trong tư thế nửa ngồi
đột nhiên ngã ra sau.
Ta giật nảy mình, vội vàng tiến lên đỡ y “Vương gia!”
“Ừ…” Trong mắt y hiện lên tia đau đớn, ta mới phát hiện đến tận bây
giờ, gần như không nhìn thấy y cử dộng cánh tay phải. Nhìn kỹ thì thấy
cánh tay áo phải đã rách tươm, mấy vết thương thoáng ẩn thoáng hiện
trong chiếc áo rách. Vết thương vì bị ngâm trong nước đã bất đầu trở nên trắng bệch.
Ta bỗng cảm thấy sợ hãi. Lúc chúng ta sắp rơi xuống nước, hình như y
nắm được nhánh cây, lẽ nào không phải vì nhánh cây đó bị gãy trước ư?
Nghĩ tới đây, ta không khỏi giật mình khiếp sợ, không còn quan tâm
tới chuyện thu
