ình cảnh này, e rằng cũng như ta.
Ta bước lên trước một bước, cổ tay liền bị ai đó kéo lại, hoảng sợ quay
đầu, nhìn thấy tấm mặt nạ màu bạc lạnh lùng đó. Y thấp giọng nói: “Điên
rồi à? Lúc này còn muốn đi lung tung?”
Ta thấy rất kì lạ, y không ra tay, Thanh Dương bảo vệ y, giúp y loại bỏ tất cả những mũi tên bay
tới. Trong lòng ta cười nhạt, xem ra võ công của hộ vệ y rất thâm hậu,
hoàn toàn không cần y động thủ. Vừa nghĩ vậy, ta liền cảm thấy lực trên
tay y siết mạnh hơn, bị y kéo ra phía sau. Thanh Dương bất mãn nhìn ta,
ta ở phía sau vương gia của nàng ta, nàng ta không muốn bảo vệ cũng phải bảo vệ.
“Nương nương!” Ngọc Tiệp dư khẽ kêu, nhưng hoàn toàn
không thể bước qua, một thị vệ của vũ lâm quân bảo vệ, không để thích
khách đả thương nàng ta.
“Nương nương!” Từ phía xa xa vọng đến
giọng nói của Cố Khanh Hằng, ta ngước mắt nhìn, huynh ấy ở xa ta quá, dù có cố gắng thế nào thì trong chốc lát cũng không thể qua đây. Ta thấy
huynh ấy sốt ruột đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Khanh Hằng, ta hiểu suy
nghĩ của huynh, thế nhưng cẩn thận nhé, dù thế nào cũng phải cẩn thận!
Bị ngăn cách bởi rất nhiều người, Hạ Hầu Tử Khâm nhìn về phía ta, ngoài vẻ không vui, nhiều hơn vẫn là lo lắng. Không biết vì sao ta lại mỉm cười
với hắn. Ta thật ngốc, lúc này còn cười! Hắn lại sững người, nhưng đúng
lúc này một mũi tên bay về phía hắn.
Ta sợ đến mức mở tròn mắt, hét lớn: “Hoàng thượng cẩn thận!”
“Hoàng thượng!” Diêu Thục phi rõ ràng cũng nhìn thấy mũi tên đó.
Trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợi tóc, ta chỉ cảm thấy lòng mình thắt lại.
Vũ lâm quân ào ào bay người qua, chắn đằng trước hắn, ta thấy mũi tên ấy
cắm phập vào người một trong những thị vệ vũ lâm quân. Người đó nôn ra
ngụm máu to, ngã nhào xuống.
“A!” Dao Phi sợ hại hét lên rồi bất tỉnh.
Hạ Hầu Tử Khâm vội ôm lấy cơ thể mềm nhũn của nàng ta. Cuối cùng ta cũng
thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía ta, ta không biết có
phải Hàn Vương cố ý hay không, y hơi nhích lên một bước, chắn trước mặt
ta.
Còn ta đã nhìn ta trọng điểm. Tuy những mũi tên đó bắn lung
tung, khi nhìn thì không biết mục tiêu của đối phương là ai, song quan
sát kĩ, sẽ phát hiện mục tiêu của đối phương vẫn là Hạ Hầu Tử Khâm. Nếu
không, vì sao bên hắn có bao nhiêu thị vệ như vậy, mũi tên có thể suýt
bắn trúng hắn?
Nhìn những người khác, Thanh Dương cho dù võ công
giỏi hơn nữa cũng khó lòng một địch nhiều người, một mình nàng ta lại có thể bảo vệ Hàn Vương tốt như vậy. Thậm chí Thập Hạ với Quân Ngạn, Quốc
vương và Hoàng hậu của Nam Chiếu…
Bất giác nhích sang bên một bước, như vậy ta có thể nhìn thấy tình hình bên phía Hạ Hầu Tử Khâm.
Hàn Vương ngạc nhiên nhìn ta, khẽ nói: “Nương nương không qua đó được đâu!”
Đúng, ta cũng biết ta không qua đó được, ta cũng không thể qua. Từ trước đến
nay, ta luôn không muốn gây thêm phiền phức cho hắn. Trong lòng hắn đang ôm Dao Phi, hắn sẽ không bỏ mặc nàng ta, tuyệt đối không, ta biết. Hắn
mất thời gian hơn mười năm yêu nàng ta, lại mất thời gian gần năm năm
nhung nhớ, sao bây giờ hắn có thể buông tay chứ? Vì vậy ta không đi.
Toàn thân căng cứng, ta rất căng thẳng.
Đúng lúc này, Diêu Thục phi nhìn về phía ta, ta thấy nàng ta mỉm cười. Ta
đang không biết nàng ta có ý gì thì thấy nàng ta giơ một tay lên, chỉ
cảm thấy đầu gối nhói đau.
“A!” Ta không kìm được kêu lên, chân đứng không vững, loạng choạng ngã về phía sau.
Hàn Vương dường như ý thức được điều gì đó, lúc ngoái đầu, ánh mắt y kinh
ngạc. Y nhanh tay kéo cơ thể đang ngã về phía sau của ta. Ta thở phào
nhẹ nhõm nhưng thấy trong mắt y hiện lên vẻ đau đớn, ta thầm kêu không
ổn rồi.
Diêu Thục phi! Để khiến ta ngã xuống, đến Hàn Vương nàng ta cũng không tha!
Bên tai ta vang lên lời nói của nàng ta ngày ấy: “Bắt đầu từ lúc Hoàng
thượng chắn cho ngươi một đòn ở Trữ Lương cung, bản cung đã tự nhủ trong lòng, nữ nhân trước mặt sẽ là kẻ địch lớn nhất trong cuộc đời này của
bản cung!”
Hóa ra nàng ta vẫn nhớ, luôn ghi nhớ… Vì vậy, bất luận Hạ Hầu Tử Khâm bây giờ đối xử với ta thế nào, nàng ta cũng không lơ là
cảnh giác với ta. Vì vậy, dù là ai có mặt ở đây hôm nay, nàng ta cũng
muốn nhân lúc hỗn loạn để loại bỏ ta. Nàng ta không giết ta, chỉ dùng
hòn đá ném vào đầu gối ta, như thế…
Ta ngoái đầu mới phát hiện sau lùm cây thấp, thấp thoáng nhìn thấy ánh sáng lấp lánh…
Ánh sáng!
Ta giật mình, Hàn Vương rõ ràng cũng thấy được điều gì, hét lớn: “Thanh Dương!”
Nhưng đã muộn. Ta và hắn, cả hai cùng ngã xuống.
“Vương gia!” Thanh Dương sợ hãi kêu lên, nhào người qua giơ tay túm y phục của Hàn Vương, song chỉ nghe tiếng “xoẹt”, y phục bị rách…
Ta đã nhìn thấy rõ, Nam Sơn cao quá. Phía dưới, một mảnh ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước…
“Đàn Phi!” Giọng nói của Hạ Hầu Tử Khâm như pha lẫn cảm giác tan nát cõi lòng… Ta và Hàn Vương lơ lửng giữa trời, sau đó rơi xuống dưới. Ta sợ hãi thốt lên: “Vương gia.”
Y im lặng, lật tay định túm lấy nhánh cây bên cạnh nhưng bỗng ‘rắc’ một tiếng, lực rơi quá lớn, không thể nắm được thứ gì.
Ta nghe thấy rất nhiều âm thanh vang vọn