íu chặt mày.
Dao Phi vội vàng cất tiếng: “Hoàng thượng… thần thiếp khiến người bị đau rồi!”
Lúc này ta mới nhìn rõ, trên tay hắn quấn một lớp vải xô mỏng. Mặt bàn dày
như vậy mà bị hắn đập nứt toác, có lẽ mảnh gỗ đó đâm rất sâu. Hắn lại
nhìn nàng ta, dịu dàng nói: “Trẫm không đau!” Dứt lời, hắn không nhìn ta nữa, kéo tay Dao Phi bước đi.
Dao Phi lẳng lặng nhìn ta, đôi mắt lạnh lùng thật sự khiến người khác cảm thấy không thoải mái.
Ta ngơ ngẩn, ta luôn cho rằng nếu đổi lại là ta hỏi hắn, hắn nhất định sẽ nói, trẫm đau quá… Nghĩ vậy, ta bất giác muốn cười.
Chuyện vừa nãy, có lẽ Dao Phi cố ý.
Cuối cùng cũng đến Nam Sơn. Mấy ngày nay thời tiết rất đẹp, bậc thềm dưới
chân núi cũng không trơn. Mọi người đi từng bậc, ta ngước mắt nhìn, cao
thật đấy, nhìn không thấy đỉnh.
Leo đến lưng chừng núi thì nghe thấy Diêu Thục phi nói: “Thái hậu mệt rồi, chi bằng nghỉ chút nhé!”
Nghe thấy vậy, Hạ Hầu Tử Khâm vội bước lên định dìu bà nhưng lại nghe thấy
bà nói: “Tử Úc, con qua đây, ai gia có chuyện muốn nói với con!”
Sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm không vui nhưng không thể hiện ra ngoài. Tấn Vương liếc hắn một cái rồi dạ vâng bước lên.
Hành động này của Thái hậu chẳng qua muốn nói cho Tấn Vương biết, tự đáy
lòng bà cũng không đồng ý việc làm của Hạ Hầu Tử Khâm hôm đó. Bà càng
muốn y biết, Hạ Hầu Tử Khâm là hoàng đế, cho dù bà là thái hậu cũng có
rất nhiều chuyện bất đắc dĩ, không có cách nào.
Có lẽ ta hiểu, Tấn Vương cũng chắc chắn hiểu rõ điều này.
Đoàn người lại đi thêm một lúc mới lờ mờ nhìn thấy đỉnh núi. Lý công công
cười, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, ở ngay trước mặt rồi!”
Nói xong, y bất giác bước nhanh hơn.
Các phi tần phía sau sốt ruột muốn nhìn thấy cây linh chi nghìn năm mà Thái hậu nói tới, đặc biệt đó còn là long chi nghìn năm. Lúc này đã tới đỉnh núi, lại nhìn thấy hai cây cổ thụ cao ngút trời, cành lá xum xuê, rậm
rạp tới nỗi ánh mặt trời không thể chiếu qua, phía dưới gốc cây ẩm ướt
nên mới có linh chi.
Lý công công chỉ về phía trước, nói: “Hoàng thượng, Thái hậu, mau xem kìa!”
Ta nhìn chăm chú, thấy dưới thân cây có một cây linh chi rất to, cao tầm
sáu, bảy tấc, xem ra to gần bằng cái chậu rửa mặt. Ôi, nói thật, từ nhỏ
đến lớn ta chưa từng nhìn thấy cây linh chi to đến vậy!
Mọi người đều thốt lên kinh ngạc.
Thái hậu quay đầu, nói với Hạ Hầu Tử Khâm: “Thiên triều năm nay may mắn mới
có long chi to như vậy xuất hiện! Hoàng thượng, trời phù hộ thiên triều
ta, trời phù hộ dòng họ Hạ Hầu chúng ta!” Khi Thái hậu nói, nửa có ý nửa như không nhìn Hoàng hậu Nguyên Trinh đứng phía sau.
Sắc mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh vô cùng khó coi, căm hận tới mức nghiến răng nghiến lợi.
Ta nghĩ lần này đến thiên triều, nàng ta càng không thể quên lúc thiên hạ
vẫn còn là của Tuân gia nhỉ? Đáng tiếc, vật đổi sao dời…
Nàng ta
cũng không thể trở nên tôn quý trên mảnh đất này, nàng ta nên vui mừng
vì năm đó Hoàng đế Gia Thịnh đã gả nàng ta cho Quốc vương Nam Chiếu làm
hoàng hậu, bằng không, một công chúa của triều đại đã diệt vong như nàng ta không biết sẽ có kết cục thế nào.
Hạ Hầu Tử Khâm cười, nói: “Mẫu hậu nói phải, trẫm phải sai người đến đây ngày đêm bảo vệ, trông coi cây linh chi này.”
Thái hậu gật đầu định lên tiếng, bỗng nghe thấy phía sau có người khẽ gọi: “Chủ tử cẩn thận!”
Hắn vừa dứt lời liền thấy một mũi tên bằng huyền thiết bay ra từ chốn sâu trong rừng.
Ta vô cùng sợ hãi, nghe thấy Cố Khanh Hằng hét lớn: “Hộ giá! Hộ giá!”
Vũ lâm quân ào ào vây quanh chúng ta.
Thái hậu sợ tới mức lảo đảo, Tấn Vương nhanh tay đỡ bà đưa bà ra sau để bảo
vệ. Hạ Hầu Tử Khâm cũng lộ vẻ kinh ngạc, Dao Phi bên cạnh hắn sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, toàn thân không ngừng run rẩy. Hắn ôm nàng ta vào
lòng, khẽ an ủi.
Cùng với những mũi tên bắn ra, ta thấy có rất
nhiều kẻ mặc y phục màu đen, che mặt lao ra từ trong rừng, bay về phía
chúng ta. Lúc này, những tiếng kêu sợ hãi liên tục vang lên.
Vũ
lâm quân tuy vây vòng trong vòng ngoài nhưng khi bị thích khách tấn
công, không tránh được liền tản ra. Những nữ tử đứng một mình thì khiếp
đảm, kinh hoàng hét lên nhưng những thích khách đó không xuống tay hạ
sát.
Ta chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, xem ra mục tiêu của bọn họ rất rõ ràng.
Nhưng là ai?
Ánh mắt nhanh chóng lướt qua bốn phía, hôm nay có quá nhiều nhân vật quan trọng ở chỗ này, ta nhất thời không dễ dàng phán đoán.
Ta phân tâm, đột nhiên nghe thấy tiếng “keng” vang lên bên tai, một mũi
tên bị chém gẫy ngay trước mặt. Ta hoảng hốt ngước lên, nhìn thấy nam tử thu kiếm lại. Quân Ngạn trầm giọng nói: “Lúc này mà Đàn Phi nương nương còn rảnh mà phân tâm à?”
Lời của y khiến ta toát mồ hôi. Vừa nãy ta đã thất thần. Lúc ngoái đầu lại thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn thẳng
vào ta, ánh mắt hắn dường như rất lo lắng.
“Hoàng thượng!” Nữ tử trong lòng hắn ôm chặt lấy hắn.
Hắn khẽ an ủi: “Có trẫm ở đây, không sao!”
Thế ư? Vậy còn ta? Vì sao lúc này ta hy vọng hắn có thể băng qua bảo vệ ta? Giống như lần ở Trữ Lương cung.
Không biết vì sao ta lại nhìn Diêu Thục phi, cho dù nàng ta võ công lợi hại thì trong t
