Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215911

Bình chọn: 9.5.00/10/1591 lượt.

g có lần này thì sẽ có lần sau, tỷ tỷ không nhắc đến thì hơn.”

Bấy giờ nàng ta mới gật đầu.

Thái hậu cười, nói: “Hôm qua có người bẩm báo, phát hiện trên núi Nam Sơn

của Thượng Lâm uyển có một cây linh chi nghìn năm, đó là điềm lành lớn

đây! Lại phát hiện đúng dịp sinh nhật Hoàng thượng, ai gia và Hoàng

thượng nói rồi, lát nữa sẽ lên Nam Sơn xem một chút.”

Hôm nay, khi nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu đã không còn vẻ tức giận

nữa. Bà cũng là người thông minh, hôm qua chẳng qua nhất thời nổi giận,

bà và Hoàng thượng bất hòa suy cho cùng không phải việc hay của thiên

triều. Huống hồ, trước mắt vẫn là thời điểm đặc biệt.

Nghe thấy thế, mọi người đều bàn luận sôi nổi.

Thái hậu lại nói: “Nghe nói còn có linh chi xanh!”

Ta có chút ngạc nhiên. Theo ta được biết, linh chi phân ra rất nhiều loại, linh chi xanh, linh chi đỏ, linh chi vàng, linh chi trắng, linh chi đen và linh chi tím, trong đó, linh cho đỏ tốt nhất, mà Thái hậu nghe nói

đến linh chi xanh lại vui mừng như vậy, còn có một nguyên nhân, chính là vì linh chi xanh còn có tên gọi khác là long chi.

Việc này vừa

khéo đúng dịp sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm, bản thân linh chi vốn là cỏ may

mắn, đương nhiên là điềm lành. Hơn nữa, Thái hậu tín Phật, nhất định

càng vui mừng.

Các phi tần vui vẻ nói cười. Thái hậu quay sang

Diêu Thục phi, nói: “Thục phi à, lần này là sinh nhật Hoàng thượng nên

Diêu gia các ngươi thiệt thòi rồi.”

Ta biết, điều Thái hậu muốn

nói đương nhiên là chuyện của Diêu Chấn Nguyên. Đúng vậy, hắn đường

đường là một tướng quân, chết rồi còn không được phát tang, còn phải đợi qua sinh nhật Hạ Hầu Tử Khâm mới được phong thưởng. Diêu Thục phi là

một người quan trọng của Diêu gia, Thái hậu tất nhiên phải vỗ về nàng

ta.

Nét mặt Diêu Thục phi hơi cứng lại nhưng vẫn gượng cười, nói: “Thần thiếp không dám!”

Thái hậu nắm tay nàng ta, đứng lên, nói: “Đi nào, ngươi đi cùng ai gia!”

Mọi người thấy Thái hậu khởi hành, đều đứng lên theo. Thiên Lục nói: “Thái

hậu, Vinh Phi nương nương đang mang thai, không tiện đi Nam Sơn, cho

phép thần thiếp ở lại chăm sóc!”

Thái hậu nhìn nàng ta, cũng không nói gì, chỉ gật đầu.

Ta và Ngọc Tiệp dư cùng đi, đúng lúc đó thì Hạ Hầu Tử Khâm và Dao Phi cùng tiến vào, thấy Thái hậu ra ngoài thì vội hành lễ. Ta hơi ngạc nhiên,

hôm nay Dao Phi còn hành đại lễ.

Tấn Vương và Hiển Vương đi theo

sau, cũng cung kính hành lễ với Thái hậu. Ta nhìn sang, phát hiện Vãn

Lương không đi cùng. Có điều Vãn Lương không đi cũng tốt, miễn vài người chỉ chỉ trỏ trỏ, lời ong tiếng ve sau lưng.

Ra khỏi tẩm cung của Thái hậu, thấy khách quý của các nước đều đến, hóa ra Thái hậu còn mời

họ cùng thưởng thức. Lần đầu tiên ta nhìn thấy hoàng đế Nam Chiếu ở

khoảng cách gần như vậy, y đã gần tứ tuần, dưới cằm để chỏm râu ngắn,

nhưng đôi mắt vô cùng sắc bén. Hoàng hậu Nguyên Trinh ở bên cạnh y, lúc

nhìn ta, ánh mắt lộ vẻ giận dữ, chắc nàng ta vẫn nhớ hôm qua định sỉ

nhục ta nhưng bị ta sỉ nhục lại.

Ha, bản lĩnh không bằng người thì đừng ra mặt cho mất thể diện!

Nét mặt của Hàn Vương vẫn ẩn sau tấm mặt nạ màu bạc, chỉ có thể nhìn thấy

đôi mắt đen, nhưng dù như vậy ta cũng không thể đoán được suy nghĩ trong lòng y.

Hạ Hầu Tử Khâm định bước lên dìu Thái hậu nhưng bị Thái

hậu hẩy tay ra, bà nói nhỏ: “Thục phi đi cùng ai gia là được rồi!” Nói

xong bà không nhìn hắn, đi thẳng về phía trước.

Hạ Hầu Tử Khâm hơi sững người, thấy Dao Phi bước lên, khẽ kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói: “Hoàng thượng!”

“Ừ.”

Hắn sực tỉnh, cười nói: “Đi thôi!”

Dao Phi gật đầu, tươi cười đi cùng hắn.

Mọi người cùng tiến lên con đường phía trước, Nam Sơn cách đây không xa nên không ngồi xe, coi như vừa đi vừa ngắm cảnh.

Lúc này đã là chính giữa tháng Ba, trăm hoa đua nở.

Thoạt nhìn, khắp nơi trên núi đều muôn màu muôn sắc, với nền là màu xanh lục, vô cùng đẹp mắt. Nói thật, lên Thượng Lâm uyển nhiều ngày như vậy nhưng ta chưa được thưởng thức cho thỏa phong cảnh nơi đây. Hôm nay nhìn thấy mới thực sự cảm thấy mùa xuân đã đến.

Ta và Ngọc Tiệp dư cùng đi, cố gắng không nhìn hai người phía trước.

Ta không thể không thừa nhận, hắn và nàng ta ở bên nhau rất xứng đôi, đúng là một đôi trai tài gái sắc. Chắc trong lòng Hạ Hầu Tử Khâm lúc này rất mãn nguyện nhỉ?

Vết thương trên môi hắn vẫn chưa khỏi, người các nước thấy hắn và Dao Phi như vậy sẽ càng tin chắc hắn sủng ái phi tử

mới tấn phong này biết bao. Có lẽ khi Hàn Vương về bẩm báo với Hoàng đế

Bắc Tề, Hoàng đế Bắc Tề chắc chắn rất hài lòng.

Nghĩ tới đây, ta quay đầu, ánh mắt kiếm tìm Hàn Vương.

Y đi đằng sau, phía bên phải, cách ta không xa. Thanh Dương đi sát bên

cạnh y. Dường như y cảm nhận được ánh mắt của ta, cũng ngước mắt lên.

Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt y có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Ta không

biết y cười gì, cười chế giễu? Hay vì một điều gì khác?

Còn nhớ

hôm trước, y nói Hạ Hầu Tử Khâm sai ta đến quyến rũ y. Ta hơi bối rối

quay đầu lại, bỗng nhìn thấy Hạ Hầu Tử Khâm đang nhìn ta. Ta giật mình

kinh hãi, cảm giác đó giống như vừa làm chuyện đáng hổ thẹn với lòng?

“Á…” Hắn nh


The Soda Pop