Pair of Vintage Old School Fru
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215931

Bình chọn: 8.00/10/1593 lượt.

ất lợi cho nương nương.” Nàng ta

nhìn ta, cắn môi nói. “Bây giờ như vậy, nô tỳ lại hi vọng nàng ta có thể theo vương gia về đất phong.”

“Vãn Lương!” Ta cười, ngắt lời nàng ta. “Nếu nàng ta đi, ngươi cũng không được sống dễ dàng.”

“Sao nô tỳ có thể sợ nàng ta? Nô tỳ chẳng qua chỉ có môt cái mạng rẻ mạt

nhưng nô tỳ không ở bên nương nương, nô tỳ không yên tâm.” Nàng ta nói

xong, hốc mắt trở nên đỏ hoe.

Ta cau mày, tức giận nói: “Cái gì

mà mạng rẻ mạt?” Trong mắt ta, ta quý trọng tất cả bọn họ, không có cao

quý, cũng không có rẻ mạt.

Nàng ta quỳ xuống. “Nương nương, để nô tỳ ở lại đi!”

Ta đã đồng ý với Tấn Vương rồi, bây giờ lại nuốt lời, há chẳng phải giống Hạ Hầu Tử Khâm ư? Chuyện này tuyệt đối không thể.

Giơ tay đỡ nàng ta đứng lên, ta nói: “Chuyện này không cần nói nữa, ngươi

và Tấn Vương trở về đất phong, ngươi vẫn phải cẩn thận về mọi mặt. Vãn

Lương, nhớ lời bản cung, bản cung hy vọng ngươi được sống tốt. Tấn Vương là người đáng để phó thác.”

“Nương nương…” Nàng ta vẫn không đứng lên.

Ta than thở: “Vãn Lương, tuy ngươi không phải Tấn Vương phi nhưng cũng là

trắc phi, không giống với tỳ thiếp trong vương phủ. Thái hậu cũng đã

đồng ý, Tấn Vương đã cho ngươi danh phận này, mai sau ở trước mặt bản

cung cũng không cần tự xưng là “nô tỳ”. Đứng lên đi, nếu không có chuyện gì nữa thì về thôi!”

“Nương nương!” Nàng ta không kìm được, bật

khóc. “Vãn Lương cảm ơn người đã cho Vãn Lương mọi thứ. Vương gia thật

sư là một người tốt, nhưng lúc này bảo Vãn Lương đi, Vãn Lương quả thật

không yên lòng.”

Ta cười. “Có gì mà không yên lòng? Bên cạnh bản

cung còn có Triêu Thần, còn có cô, có Tường Hòa, Tường Thụy. Ngươi ra

ngoài cũng phải làm tai mắt cho bản cung, bản cung còn đợi ngươi đến,

báo bình an.”

“Nương nương!” Lúc này, Triêu Thần đẩy cửa bước vào, thấy Vãn Lương ở đây, giật mình, buột miệng hỏi: “Vãn Lương về rồi à?”

Ta gật đầu. “Vãn Lương quay về thăm bản cung.”

Triêu Thần đặt điểm tâm trên tay xuống, bước lên nói: “Sao khóc vậy? Nương

nương ở đây còn có chúng ta, ngươi còn có gì không yên tâm chứ?”

Vãn Lương lau nước mắt. “Ta yên tâm, có cô cô ở đây, tất nhiên là yên tâm!”

Ta bước tới ngồi bên bàn, ăn miếng bánh điểm tâm, hỏi nàng ta: “Tấn Vương

không ở Độc Hiên cư à?” Bằng không, nàng ta cũng không thể rảnh rỗi mà

qua đây.

Nàng ta gật đầu, đáp: “Vâng, ngài ấy qua nói chuyện với Hoàng thượng về việc bang giao với Bắc Tề.”

Tấn Vương ở cùng Hạ Hầu Tử Khâm, xem ra những lời ta nói hôm qua chắc không uổng phí. Nói như vậy, Thái hậu cũng có thể yên tâm thả y về đất phong

rồi. Biết bao chuyện phiền lòng như vậy, cũng coi như có một chuyện

khiến ta cảm thấy vui mừng.

Một lát sau, ta liền giục Vãn Lương

trở về. Sau đó, lúc ra ngoài thấy cung tỳ bưng chậu gỗ đi qua, ta vô

tình nhìn thấy bộ y phục dính máu tối qua. Ta bất giác gọi cung tỳ lại,

cung tỳ đó vội cúi đầu quỳ xuống hành lễ với ta.

Ta bước tới, cầm bộ y phục đó lên, thấy vết máu phía trên lúc này đã sẫm đi, chạm vào còn cảm thấy hơi cứng.

“Nương nương… nương nương… nô tỳ vẫn chưa giặt.” Cung tỳ thấy ta im lặng, rụt rè giải thích.

Ha, nàng ta tưởng ta muốn trách mắng nàng ta vì giặt không sạch à? Ta khẽ

cười, định đặt y phục vào chậu gỗ, bỗng thấy dấu tay bằng máu đỏ sẫm

trên tay áo. Trong lòng ta kinh hãi, nhớ đến đêm qua, bàn tay Hạ Hầu Tử

Khâm bị mảnh gỗ đâm bị thương. Chảy nhiều máu thế sao? Đâm sâu như vậy,

hắn không biết đau ư?

Không biết vì sao ta lại nhớ tới lúc ở

trong cung, hắn bị bệnh luôn nhõng nhẽo với ta, thật giống một đứa trẻ!

Nhưng đau thế mà hắn cũng không thốt ra dù chỉ một tiếng.

Cung tỳ bạo gan nhìn ta, ta lên tiếng: “Bộ này không cần giặt!” Dứt lời, ta lấy bộ y phục đó ra. Thật kì lạ, chỉ là ta không muốn để người ta mang đi

giặt.

Cung tỳ cũng không dám nói, chỉ dạ vâng rồi vội vàng bưng chậu quần áo lui ra.

Tối nay Hạ Hầu Tử Khâm không đến Thu Ngọc cư của ta, nghe nói hắn đã triệu Dao Phi vào Nghi Túc uyển.

Thái hậu cho dù tức giận cũng không thể làm gì. Giống như Hạ Hầu Tử Khâm

nói, hắn là hoàng đế của thiên triều, hắn sủng ái phi tử, không cần bất

cứ ai đồng ý. Hơn nữa, bây giờ khách quý các nước đều còn ở đây, nếu

Thái hậu công khai phản đối chuyện này cũng không hợp tình hợp lý.

Chuyện phong Vãn Lương làm trắc phi của Tấn Vương, Hạ Hầu Tử Khâm cũng đồng ý, từ nay Vãn Lương không còn là cung tỳ của ta. Các cung nhân nhìn thấy

nàng ta đều phải cung kính gọi tiếng “phu nhân”. Ta nghĩ, nếu không phải vì muốn Vãn Lương đi làm tai mắt cho Thái hậu, ta sẽ càng vui mừng với

những thứ nàng ta có được bây giờ.

Tấn Vương phủ tuy không sánh

bằng hoàng cung nhưng cũng không tránh được chuyện nữ nhân tranh giành

tình cảm, ghen tỵ lẫn nhau, ta chỉ hy vọng Vãn Lương có thể ứng phó

được.

Ngày hôm sau, thời tiết rất đẹp.

Lúc đến cung Thái

hậu, thấy tất cả mọi người đều rất vui vẻ. Ngọc Tiệp dư thấy ta, vội nhỏ giọng hỏi: “Nương nương, người đã biết chuyện hôm qua chưa?” Nàng ta

đương nhiên muốn nói tới chuyện của Trần Tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư.

Ta gật đầu, khẽ nói: “Người ngu xuẩn khôn