Duck hunt
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215921

Bình chọn: 9.5.00/10/1592 lượt.

ậu nương nương muốn nói gì?”

Nàng ta khẽ bật cười, nhìn ta, nói: “Đàn Phi à, trong chốn hậu cung, nếu có

thể được Thái hậu bảo vệ cũng tốt. Thái hậu đã không thích Dao Phi, nếu

nương nương có thể làm chút chuyện để Thái hậu vui, hẳn bà ấy nhất định

sẽ cảm ơn nương nương.”

Lời của nàng ta khiến ta sửng sốt. Nàng

ta có ý gì, ta cũng không phải kẻ ngốc, đương nhiên ta hiểu. Ha, nàng ta thân là hoàng hậu một nước khác, sao lại quan tâm đến chuyện hậu cung

của thiên triều chứ? Nàng ta muốn ta trừ khử Dao Phi, đương nhiên muốn

dùng cái chết của Dao Phi làm ngòi nổ khiến thiên triều và Bắc Tề khai

chiến, dù thế nào Nam Chiếu cũng sẽ không dính vào. Nàng ta muốn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng đáng tiếc, nàng ta đã tìm sai người, sao ta có thể

ngu ngốc như thế chứ?

Ta khẽ cười. “Thiên hạ này là thiên hạ của

Hạ Hầu gia, Hoàng thượng mới là thiên tử, người thích ai, Thái hậu không quản được, bản cung càng không quản được.” thấy vẻ mặt nàng ta biến

sắc, ta nói tiếp: “Có điều, bản cung vẫn phải cảm ơn nương nương, cách

của nương nương không tồi, song nương nương nên giữ lại cho mình dùng

đi! Nam Chiếu có một hoàng hậu như nương nương, hậu cung nhất định sẽ

sóng yên biển lặng, Nam Hoàng bệ hạ cũng có thể chuyên tâm với quốc sự.”

Bị ta nói như vậy, sắc mặt của nàng ta lúc tái lúc trắng, nhưng vẫn nhẫn

nhịn không nổi giận, gượng cười, nói: “Đàn Phi suy nghĩ thật bình tĩnh!” Dứt lời, nàng ta không nhìn ta, quay đầu nói với cung tỳ: “Chúng ta

đi!”

Cung tỳ đó vội vàng đi theo, khi đi qua ta, trên người nàng

ta tỏa ra một mùi hương quen thuộc. Ta giật mình sửng sốt, là mùi hương

trong phòng Hàn Vương tối qua! Ta buột miệng hỏi: “Hoàng hậu nương nương xin dừng bước!”

Nàng ta dừng lại, lúc quay đầu nhìn ta, mỉm cười: “Sao vậy, Đàn Phi đổi ý muốn nghe bản cung nói tỉ mỉ lại một lần nữa ư?”

Thầm cười khẩy, ta nào có vì chuyện này!

Ta bước lên, nói với nàng ta: “Không, bản cung muốn hỏi là thứ gì mà thơm thế?”

Vẻ vui mừng trên gương mặt Hoàng hậu Nguyên Trinh phút chốc ảm đạm hẳn đi. Cung tỳ bên cạnh nàng ta nhỏ giọng nói: “Là điểm tâm được làm từ cánh

hoa của một trăm loài hoa, những loài hoa này chỉ ở Nam Chiếu mới có,

đây là điểm tâm dâng tặng Thái hậu của thiên triều ạ!”

Hóa ra là như vậy, chẳng trách lại thơm thế!

Lúc này ta mới nhớ ra trong phòng Hàn Vương tối qua dường như cũng có bày

điểm tâm. Chỉ có Nam Chiếu mới có, như vậy là do người của Nam Chiếu

mang qua. Ha, Nam Chiếu lần này đến thiên triều vừa lôi kéo quan hệ với

Đại Tuyên vừa tiếp xúc với Bắc Tề. Họ cho rằng đến thiên triều là để

liên minh ư?

Hoàng hậu Nguyên Trinh lạnh lùng nhìn ta, quay người định đi. Song không ngờ, dường như nàng ta vấp phải thứ gì đó, lảo đảo

một cái rồi ngã nhào về phía trước. Ta giật mình, đưa tay ra đỡ. “Hoàng

hậu nương nương cẩn thận!”

Nàng ta nhìn ta vẻ không vui, hẩy tay ta ra, rút khăn ra lau bàn tay được ta đỡ rồi cất vào ngực áo.

“Nương nương!” Triêu Thần tức giận gọi ta.

Ha, nàng ta muốn ra oai phủ đầu ta, thật nực cười! Bây giờ, thiên triều này đã là thiên hạ của Hạ Hầu gia, không còn là thời hô phong hoán vũ của

Tuân gia năm đó. Ta đường đường là phi tử của thiên triều, há lại để

nàng ta làm nhục như vậy?

Ta cười nhạt, rút khăn tay ra lau bàn

tay vừa chạm vào nàng ta, sau đó vo tròn chiếc khăn tay, tùy tiện ném

đi. Sau đó ta xoay người, nói: “Triêu Thần, chúng ta đi!”

Triêu Thần liếc nhìn người ở phía sau ta một cái, vội bước lên nói: “Vâng, nương nương!”

Đi được một đoạn, Triêu Thần khẽ bật cười. “Nương nương thật lợi hại, vừa

nãy nô tỳ thấy Hoàng hậu Nguyên Trinh tức đến nỗi mặt trắng bệch!”

Ta mỉm cười nhưng không nói gì.

Ta có lòng tốt đỡ nàng ta, nàng ta còn làm như vậy, tính chê tay ta bẩn à? Vậy ta phải hành động tuyệt tình hơn, không phải sao?

Triêu Thần lại nói: “Nhưng không biết nàng ta tới chỗ Thái hậu làm gì?”

Cho dù nàng ta làm gì, Thái hậu là người thông minh, chắc chắn sẽ không để nàng ta chiếm được bất cứ lợi ích nào.

Cùng Triêu Thần trở về Thu Ngọc cư, ta về phòng nghỉ ngơi một lát. Không

biết đã qua bao lâu, ta nghe thấy có tiếng người bước vào, khi đứng lên

mới phát hiện là Vãn Lương.

Ta giật mình, hỏi: “Sao ngươi đến đây?”

Sắc mặt Vãn Lương hơi khác thường, nàng ta sải bước đến, nói: “Nương nương vẫn không biết à?”

Ta nhíu mày, hỏi: “Chuyện gì?”

“Nghe nói Trần Tịnh tần và Nguyễn Tiệp dư va chạm với Dao Phi, bị đưa về cung rồi.” Nàng ta dừng lại một lát rồi lại nói: “Hoàng thượng còn tống bọn

họ vào lãnh cung.”

Đầu ngón tay run rẩy, quả nhiên ta đã đoán

đúng, song ta không nghĩ vẫn có người ngu ngốc đến thế! Nguyễn Tiệp dư

trước nay không thông minh nhưng ta không ngờ đến Trần Tịnh tần cũng

không kiềm chế được.

Ta khẽ cười, nói: “Bản cung đã gặp Dao Phi trên đường từ chỗ Thái hậu trở về.”

Vãn Lương sợ hãi, vội nói: “Nương nương, người không sao chứ?”

Ta cười, lắc đầu.

Lúc này nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. “Nô tỳ lo lắng cho người. Dao Phi

chỉ cần nghe ngóng một chút là biết ngày trước Hoàng thượng yêu thương

nương nương, nô tỳ lo nàng ta sẽ gây b