Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215890

Bình chọn: 10.00/10/1589 lượt.

tỳ ra về.

Ta và Triêu Thần trở về Thu Ngọc cư, khi đi được một đoạn, đột nhiên nhìn

thấy Dao Phi đang đứng trước mặt. Trong lòng ta có chút hoảng hốt, sao

nàng ta không ở cùng Hạ Hầu Tử Khâm?

Ta vừa nghĩ, liền thấy nàng ta sải bước đi lên, không nói một lời, giơ cánh tay định tát.

Ta giơ tay túm lấy cổ tay nàng ta, nhíu mày, nói: “Ngươi muốn đánh bản cung?”

Nàng ta cười khinh thường. “Không phải đánh ngươi, là trả lại cái bạt tai Thái hậu đã tát bản cung!”

Ta chỉ sơ suất một chút đã thấy nàng ta giơ cánh tay kia lên hạ xuống… “Nương nương!” Triêu Thần sợ hãi kêu lên.

Ta chưa kịp phản ứng,

bỗng cảm thấy thứ gì đó bay qua, đánh lên mu bàn tay của Dao Phi. Nàng

ta lộ vẻ đau đớn, bàn tay định hạ xuống phải thu về theo bản năng, dùng

tay kia xoa xoa mu bàn tay.

Ta giật mình, thấy ánh mắt của Dao

Phi nhìn về phía sau ta. Ta chỉ cảm thấy căng thẳng, quay đầu thấy Cố

Khanh Hằng đứng cách đó không xa. Hóa ra huynh ấy đã cứu ta.

Thứ vừa bay tới là miếng ngọc bội huynh ấy đeo bên mình, xem ra vì tình thế cấp bách, huynh ấy mới động thủ.

Lúc này có trốn cũng chẳng được, huynh ấy bước lên phía trước, quỳ một chân xuống, nói: “Mạt tướng nhất thời lỡ tay!”

“Lỡ tay?” Dao Phi nghiến răng nhìn người trước mặt, nàng ta vẫn xoa mu bàn

tay, tức giận nói. “Lỡ tay cũng được, nhưng Cố Phó tướng đã làm bản cung bị thương!”

Vẻ mặt huynh ấy vẫn lãnh đạm, nói: “Vậy xin nương nương giáng tội!”

“Khanh…” Ta định nói nhưng thấy huynh ấy đưa mắt ra hiệu, muốn ta đừng nói.

Dao Phi nhìn ta, cười khinh miệt. “Ngươi làm chủ tử bị thương, về lý phải chém, song bản cung thấy tỷ tỷ dường như không nỡ…”

Ta cười gằn một tiếng. “Dao Phi đừng gọi bản cung thân thiết như vậy, làm

tỷ tỷ của Dao Phi thật không dễ dàng! Nếu tỷ tỷ ngươi dưới suối vàng

biết được, sẽ chết mà không nhắm mắt. Hôm đó là ai nói không muốn cướp

người tỷ tỷ yêu thương, sẽ không ở bên Hoàng thượng nhỉ?”

Mặt

nàng ta biến sắc, bị ta chặn họng, không thốt ra được một câu. Ha, ta

biết ngươi chính là Phất Hy, có bản lĩnh thì ngươi nói ra đi!

Nàng ta “hừ” một tiếng, lại nhìn Cố Khanh Hằng, nói: “Cố Phó tướng định giải quyết chuyện hôm nay thế nào?”

“Mạt tướng…”

Huynh ấy định nói nhưng bị ta ngắt lời: “Bản cung cho rằng hôm nay chẳng xảy

ra chuyện gì cả. Thế nào, Dao Phi muốn Thái hậu biết ngươi muốn đánh bản cung. Cố Phó tướng vì cứu bản cung mà làm ngươi bị thương ư?” Trước mặt nàng ta, ta dứt khoát không nhắc đến Hạ Hầu Tử Khâm, ta trực tiếp nhắc

đến Thái hậu.

Nàng ta cười khẩy. “Bản cung đánh ngươi khi nào?”

“Không đánh? Đúng thế, không đánh.” Ta nhìn nàng ta, cười nói. “Vốn dĩ chỉ là hiểu lầm. Cố Phó tướng còn không đứng lên?”

“Tạ ơn nương nương!” Cố Khanh Hằng nói xong, đứng dậy, bước ra đứng sau ta.

Dao Phi tức tới nỗi tái mặt, hạ giọng nói: “Đàn Phi, ban ngày ban mặt ngươi to gan bảo vệ hắn, ngươi không sợ Hoàng thượng biết ư?”

Nàng ta

thật sự rất hiểu Hạ Hầu Tử Khâm, biết điều hắn không thể nào chấp nhận

nhất chính là phi tử của hắn dây dưa với nam tử khác. Song chuyện giữa

ta và Cố Khanh Hằng, hắn là người hiểu rõ nhất.

Khẽ cười một

tiếng, ta nói: “Bản cung bảo vệ hắn như thế nào? Vừa nãy Dao Phi cũng

nói, đây là hiểu lầm, đã là hiểu lầm, vì sao lại nói là bảo vệ?” Nói

xong, ta không nhìn nàng ta, chỉ gọi Triêu Thần rời đi.

Ta nghiêng mặt qua, nói với Cố Khanh Hằng: “Cố Phó tướng vội tới tìm bản cung, hẳn là có chuyện?”

Lúc này huynh ấy mới chợt hiểu ra, gật đầu rồi đi theo. “Vâng, mạt tướng có chút chuyện…”

Ta quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, đi được một đoạn mới nói:

“Sau này đừng lỗ mãng như vậy!” Chuyện hôm nay, Dao Phi nhất định sẽ

không để yên, ta có thể nhận thấy qua ánh mắt của nàng ta khi nãy.

Huynh ấy không bước lên trước, chỉ đi theo sau ta, giọng nói bình tĩnh: “Ta

vào cung chẳng phải để hộ giá, hộ tống muội ư? Chuyện hôm nay sao có thể bảo ta mặc kệ?”

Trong lòng ta nhói đau, huynh ấy luôn như vậy, vì ta mà có thể bỏ mặc tất cả, có thể làm bất cứ chuyện gì.

Ta không lên tiếng, huynh ấy lại nói: “Dao Phi dù muốn phạt ta nhưng cũng

không dám làm thật. Nàng ta biết thân phận hiện nay của ta, muội không

nên…”

“Khanh Hằng…” Ta ngắt lời huynh ấy. “Huynh có thể mạo hiểm

vì ta, ta đương nhiên cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.” Lần trước,

ta không thể bảo vệ huynh ấy trước mặt Thái hậu, bây giờ sao ta có thể

để Dao Phi làm hại huynh ấy trước mặt ta? Tuyệt đối không thể! Huynh ấy

là người thân của ta, là người quan trọng trong cuộc đời ta, nếu Dao Phi dám động đến huynh ấy, ta tuyệt đối không tha cho nàng ta !

Đi được vài bước, ta nghe thấy người phía sau nói: “Nương nương đi thong thả, mạt tướng không tiễn!”

Ta gật đầu, vẫn không quay lại nhìn huynh ấy, chỉ nghe tiếng bước chân xa dần.

Lúc này Triêu Thần mới nói: “Nương nương, thật không ngờ Dao Phi lại dám trắng trợn đánh người như vậy!”

Đừng nói nàng ta không ngờ, đến ta cũng không ngờ, có điều Hoàng thượng mới

tấn phong nàng ta làm phi tử, nàng ta liền ỷ được sủng ái nên kiêu ngạo. Ha, sau này, cuộc sống của nàng ta trong cung chắc cũng khôn


80s toys - Atari. I still have