ớc lên trước. “Hoàng thượng mệt rồi à? Vậy thần thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi!”
Ta vừa dứt lời liền thấy hắn đập mạnh một cái lên bàn, chỉ nghe thấy tiếng “rầm”, mặt bàn dày, chắc bỗng xuất hiện một vết nứt dài. Mảnh gỗ đâm
sâu vào lòng bàn tay hắn, màu đỏ tươi chảy ra từ lòng bàn tay ấy.
Ta giật mình, định bước lên nhưng cố kìm nén.
Dường như hắn không cảm thấy đau, cặp mắt đỏ sọc, giận dữ nói: “Nàng đừng
tưởng trẫm không nhìn thấy nàng là không biết nàng đã đi đâu.”
Cuối cùng hắn cũng nổi giận. Ta chỉ muốn biết hắn tức giận là vì ta đã đi
gặp Hàn Vương, hay bởi phi tử của hắn đã đi gặp Hàn Vương.
Ta không nhìn hắn, chỉ khẽ nói: “Hoàng thượng đã biết thần thiếp đi đâu, còn hỏi làm gì?”
“Nàng…” Hắn tức đến nỗi sắc mặt vô cùng khó coi, giơ tay kéo mạnh ta qua. Ta
không nghĩ tới hành động đột ngột này của hắn, không kịp phòng bị nên
ngã nhào, đụng vào lồng ngực hắn. Lúc hắn cúi đầu, lông mày nhíu chặt,
ta mới nhớ trên cổ áo ta còn vương máu của Hàn Vương.
Sự giận dữ
của hắn đã giảm đi rất nhiều, hắn vừa định lên tiếng, ta liền cướp lời:
“Hôm nay, lúc thần thiếp ra ngoài, gặp thích khách, Hàn Vương vì cứu
thần thiếp nên đã bị thương.”
Ý của ta rất rõ ràng, đây chính là máu của Hàn Vương.
Đôi đồng tử của hắn co lại, hắn trầm giọng nói: “Thích khách?”
Ta biết hắn không tin, có điều ta vẫn nói: “Vâng, vì vậy thần thiếp qua Nghi Tư uyển thăm y.”
Bàn tay túm cổ tay ta siết chặt hơn, hắn phẫn nộ nói: “Truyền thái y là được, nàng đi làm gì?”
Ta lạnh nhạt trả lời: “Thần thiếp lấy thân phận là một người được cứu đi tạ ơn ân nhân cứu mạng, lẽ nào không được?”
“Trẫm không cho phép!”
Ta ngước mắt nhìn hắn, khẽ nói: “Vì sao Hoàng thượng không cho phép?”
Hắn đang giận dữ, bàn tay nắm tay ta càng lúc càng siết chặt, đột nhiên ta
cảm thấy không còn sợ nữa. Hắn phẫn nộ là vì thể diện hay vì để tâm?
Ta chán nản cười một tiếng: “Sao hôm nay Hoàng thượng không ở bên Dao Phi, lại quan tâm đến thần thiếp đi đâu?”
“Nàng quá hỗn xược rồi!” Ánh mắt hắn rơi trên cổ áo ta, nặng nề “hừ” một
tiếng. “Thượng Lâm uyển xuất hiện thích khách? Nàng cho rằng trẫm là tên ngốc à?”
Ta hỏi lại: “Nếu không có thích khách, Diêu Phó tướng sao lại chết chứ?”
“Đàn Phi!” Hắn gầm lên, giận đùng đùng nói: “Trẫm…”
Hắn mới nói được một nửa liền nghe thấy ngoài cửa có người nói: “Hoàng thượng, khởi bẩm Hoàng thượng…”
“Cút!” Hắn ngắt lời kẻ ngoài cửa.
Nhưng người bên ngoài không rời đi, lại nói: “Hoàng thượng, Hàn Vương phái
Thanh Dương cô nương đến, nói là… nói là nương nương để quên đồ ở Nghi
Tư uyển.”
Ta hơi giật mình, Hàn Vương thật tốt, lúc này còn đưa áo choàng của ta đến.
Quả nhiên, vừa nghe thấy lời này, sắc mặt Hạ Hầu Tử Khâm liền thay đổi,
liếc ta một cái, lạnh lùng nói: “Mang vào đây!” Hắn vừa nói vừa buông
tay.
Cửa mở ra, ta có chút kinh ngạc, Thanh Dương còn chưa rời
đi. Nàng ta bước vào, nhìn Hạ Hầu Tử Khâm, khóe miệng khẽ cười, cất
tiếng: “Thanh Dương tham kiến Hoàng thượng, Đàn Phi nương nương!” Dừng
lại một lát, nàng ta nói với ta: “Nương nương, vương gia nói, cảm ơn áo
choàng của người.” Nàng ta nói xong, đặt áo choàng trong tay lên bàn,
lại hành lễ với Hạ Hầu Tử Khâm rồi mới lui ra.
Thái giám bên ngoài thấy vậy, vội vàng đóng cửa.
Hạ Hầu Tử Khâm nhìn chiếc áo choàng trên bàn, cười lạnh: “Thăm bệnh thôi mà, sao nàng phải cởi áo choàng?”
Ta cũng hơi ngạc nhiên, không rõ vì sao Thanh Dương lại nói như vậy. Nàng
ta chẳng qua muốn nói ta tốt bụng cởi áo choàng khoác lên người Hàn
Vương. Ha, thật không biết đây là ý của Hàn Vương hay tự Thanh Dương
nghĩ ra?
Ta vừa định lên tiếng, hắn bỗng kéo ta qua, một tay vén
ống tay áo, nhìn kĩ dấu thủ cung sa trên cổ tay ta. Ta cảm thấy trong
lòng sửng sốt, hắn làm vậy là có ý gì? Hắn cho rằng ta cùng với Hàn
Vương…
Ha, Tang Tử ta là người như vậy ư? Ta là người không biết chừng mực như vậy ư?
Ta ra sức hất tay hắn ra, nhưng hắn lại vùng vẫy, thân hình nặng nề đè lên ta, hắn không nói lời nào, chỉ cúi đầu hôn ta.
“Ưm…” Ta sợ hãi trợn tròn mắt. Hắn muốn làm gì?
Thực ra trong lòng ta đã có đáp án từ lâu. Hắn biết ta qua Nghi Tư uyển, cho rằng ta cởi áo choàng cho Hàn Vương, mờ ám biết bao. Hắn phẫn nộ nhìn
dấu thủ cung sa trên tay ta, thấy vẫn còn, vội vàng ném ta lên giường.
Hắn còn có thể làm gì?
Trước đây, biết bao nhiêu lần, hắn chỉ ôm
ta ngủ, chưa từng đối xử với ta như vậy! Trước đây, ta chỉ sợ hắn muốn
ta, hôm nay ta lại phẫn nộ khi hắn muốn ta! Hai tay ta ra sức đẩy hắn
nhưng cơ thể hắn thật sự rất nặng, làm thế nào ta cũng không đẩy ra
được. Hắn hôn ta, hôn một cách mạnh mẽ. Đột nhiên ta cảm thấy sợ hãi, há miệng cắn.
“Ưm!” Hắn “hừ” một tiếng, ta cắn càng mạnh. Hai tay
nắm chặt lấy áo hắn, hàm răng trắng, đều cắn rách môi hắn, vị tanh ngọt
chảy vào từ kẽ răng.
Hắn nhíu chặt lông mày nhưng vẫn không buông ta ra, bàn tay lướt tới eo ta, kéo mạnh, dễ dàng kéo tuột đai lưng của
ta. Ta cố mở to mắt, cảm giác có thứ gì đó nóng hổi chảy ra từ khóe mắt.
Trong mắt hắn bỗng tràn ngập nỗi đau. Bàn tay kéo áo ta ngừng lại, ta nghiến
răng tát hắ