vì sao
hắn có thể không chạm vào nương nương.” Y nói xong, bỗng áp sát ta.
Tấm mặt nạ màu bạc tỏa ra hơi lạnh, dường như đã áp sát đôi môi của ta, ta
đột nhiên cảm thấy buồn cười, y đang mang mặt nạ, sẽ hôn ta thế nào đây?
Y lại nói: “Hắn để nương nương tiếp cận nghĩa muội của bản vương, chẳng
phải vì muốn bản vương chú ý đến nương nương sao? Còn mũi tên bắn vào
bản vương ở bãi săn cũng vậy, là vì muốn bản vương để tới nương nương?
Nếu không, vì sao nương nương ở lại lâu như vậy, cũng không muốn quay
về? Đêm đã khuya, cô nam quả nữ ở chung một phòng, nương nương không sợ
sẽ có lời ong tiếng ve à?”
Ta kinh ngạc đến sững người, hai việc không liên quan đến nhau, vậy mà y có thể liên tưởng thành một!
Ta vội lên tiếng: “Chuyện ở bãi săn, lúc đó bản cung thực sự không nhìn
thấy ngài!” Mũi tên đó, chẳng qua ta chỉ bắn linh tinh mà thôi!
Đôi mắt y lộ vẻ kinh ngạc, lập tức lấy lại vẻ thận trọng. Bàn tay nắm tay
ta vẫn không buông lỏng, ta nghiến răng vùng vẫy nhưng không ngờ khuỷu
tay bất cẩn đụng vào ngực y, y khẽ rên một tiếng, bàn tay ôm eo ta đưa
lên xoa ngực, còn bàn tay nắm cổ tay ta vẫn không nới lỏng. Ta muốn nhân cơ hội vùng thoát khỏi sự giam cầm của y nhưng không ngờ lại khiến y
ngã nhào ra sau.
Ta hoảng hốt, bị cánh tay y kéo theo, cả người
lại ngã lên y một lần nữa. Đôi môi ta chạm vào tấm mặt nạ màu bạc đó,
quả nhiên là lạnh lẽo. Khoảnh khắc ấy, ta bỗng thấy ngẩn ngơ.
Vì sao ta cảm thấy như đã chạm vào môi y trong giây phút ấy, đôi môi lạnh giá…
Sực tỉnh, ta điên rồi ư?
Ta luống cuống bò dậy nhưng tay của y vẫn không chịu buông. Rõ ràng y
chẳng còn mấy sức lực mà cánh tay túm lấy tay ta vẫn rất chặt.
Phòng bị chắc chắn quá, lúc này mà y còn sợ nếu nới lỏng tay, ta sẽ tháo chiếc mặt nạ kia xuống.
Qua khe hở của chiếc mặt nạ, ta thấy lông mày y chau lại, bỗng cảm thấy sợ
hãi, vết thương trên người y rốt cuộc nặng đến mức nào? Bỗng nhớ tới
giây phút ta và y ngã xuống bậc thềm, y vẫn còn bảo vệ ta trong vòng
tay…
Lồng ngực y phật phồng dữ dội, hơi thở dốc khiến ta tưởng
rằng y sắp không thở nổi. Ta giận dữ nói: “Buông tay! Như thế này ta đỡ
ngài kiểu gì?”
Y nhìn ta một cách khó nhọc, vẫn đang do dự có nên tin ta hay không.
Ta cười buồn bã, nhìn y: “Ngài muốn ta gọi Thanh Dương vào không?”
Y ngẩn người giây lát, cuối cùng cũng nới lỏng cánh tay. Ta hơi lưỡng lự, rồi khom người dìu y dậy. Thực ra ta sẽ không gọi Thanh Dương, ta cảm
thấy nếu nàng ta phát hiện vị vương gia của mình bị như vậy là vì bị ta
đụng mạnh một cú, có khi nàng ta sẽ giết ta giống như giết cung tỳ lúc
trước.
Ha, nghĩ như vậy, ta không kìm được gượng cười.
Y lại nghiến răng nói: “Cười gì? Thấy bộ dạng thảm hại của bản vương, nương nương vui lắm nhỉ?”
Ta ngẩn người, xem ra so với lúc ngã xuống bậc thềm, lúc này y còn tốt hơn nhiều, chí ít y không thổ huyết, còn có thể nói chuyện. Ta mới phát
hiện cơ thể y rất gầy yếu, không giống người đã trải qua hàng trăm trận
chiến, nhiều kinh nghiệm trên sa trường.
Ha, lời đồn nói Hàn Vương dũng mãnh, thiện chiến… Nhưng nhìn người trước mặt, ta chỉ cảm thấy rất đỗi ngạc nhiên.
Y hất tay ta ra, chống lên mép bàn, khẽ cười. “Ra ngoài, trước khi bản vương còn chưa đổi ý!”
Đổi ý? Đổi ý gì chứ?
Nhìn y, ta đột nhiên không còn cảm giác sợ hãi, chỉ cất tiếng hỏi: “Ngài rốt cuộc là ai?”
Trong đầu lóe lên một suy nghĩ khiến ta giật mình. Sao có thể có người giả mạo Hàn Vương? Chỉ dựa vào một tấm mặt nạ đó ư?
Không, ta lắc đầu… Điều đó là không thể, suy nghĩ như vậy quả thật quá nực cười!
Song y lại cười. “Nương nương say rồi!”
Dứt lời, y lại nhìn ta rồi đột nhiên xoay người, đi vào phòng trong. Ta
đứng ngơ ngẩn, thấy y đã băng qua tấm bình phong, còn ra đứng bên này,
chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng ấy. Rất giống, rất giống
bóng dáng ta đã nhìn suốt ba năm trong kí ức. Thế nhưng vì sao y chưa
từng ho trước mặt ta?
Ho là thứ có muốn giả vờ cũng không được, bởi không kìm nén được, cho nên y không phải là Tô Mộ Hàn.
Nghĩ như vậy, trong lòng ta có chút thất vọng, lại cảm thấy có chút vui
mừng. Thất vọng điều gì, vui mừng điều gì, ta không dám tự hỏi.
Đứng một mình rất lâu, người bên trong cũng không nói gì nữa. Mùi hương
trong phòng dường như càng lúc càng nồng, mùi hương này rất đặc biệt,
lúc ta bước vào, không hề để ý. Là huân hương ư?
Nhìn lại thì
phát hiện căn phòng của y không đốt huân hương. Ha, ta tự cười giễu, lúc nào rồi mà ta còn quan tâm xem mùi hương này đến từ đâu? Một lúc sau,
cuối cùng ta cũng xoay người đi ra. Thanh Dương đứng canh giữ cách đó
không xa, thấy ta ra liền xông tới, nhưng không nhìn ta mà xộc thẳng vào trong.
Ta do dự giây lát rồi cất bước ra ngoài.
Triêu Thần nhìn thấy ta, vội chạy tới, nhìn kĩ ta một lượt rồi mới hỏi nhỏ: “Nương nương không sao chứ?”
Lúc này ta mới sực tỉnh, lắc đầu, cười. “Không sao!”
Hai người đi được một đoạn, Triêu Thần mới khẽ hỏi: “Nương nương, Hàn Vương bị thương ạ?”
Ta nhìn nàng ta, nha đầu thông minh, xem ra nàng ta đã đoán được vết máu
trên người ta đến từ đâu. Lưỡng lự giây lá