t, ta liền gật đầu. Đối với
Triêu Thần, ta chẳng có gì phải giấu giếm, hôm nay Hàn Vương cứu ta cũng là sự thật.
Triêu Thần trầm mặc một lúc, dường như phải lấy hết
dũng khí để lên tiếng: “Nương nương, nô tỳ luôn cho rằng Hàn Vương quen
người.”
Ta rất ngạc nhiên, buột miệng hỏi: “Ngươi nói gì?”
Nàng ta dường như hơi chấn động, nói tiếp: “Nô tỳ cũng cảm thấy suy nghĩ như vậy thì thật nực cười, nhưng nô tỳ thực sự cảm thấy ánh mắt Hàn Vương
nhìn người, giống như… quen biết người vậy!” Giọng nàng ta khe khẽ,
nhưng vẫn nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.
Ta sững sờ, thế
ư? Lẽ nào vì Triêu Thần là người ngoài nên nàng ta mới thấy rõ? Còn ta
đã trở nên hồ đồ, chỉ cảm thấy Hàn Vương mang lại cho ta cảm giác quen
thuộc, nhưng chưa từng để ý xem, phải chẳng y cũng có cảm giác đó với
ta?
Ta bỗng cảm thấy sợ hãi, có lẽ y không phải Tô Mộ Hàn, nhưng y quen Tô Mộ Hàn! Đúng vậy, sao ta không nghĩ đến?
Dừng bước, Triêu Thần ngạc nhiên nhìn ta, ta bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này ta
quay lại, về tình về lí đều không được. Lúc trước là có Thái hậu nói đỡ
cho ta, nếu ta đã đi ra rồi quay lại, về phía Thái hậu cũng không dễ ăn
nói.
Nghĩ một lát, cuối cùng ta vẫn đi về phía Thu Ngọc cư.
Triêu Thần nhìn ta, đột nhiên nói với giọng kinh ngạc: “Nương nương, áo khoác của người đâu?”
Nàng ta nói vậy, ta mới nhớ ra đã để quên trong tẩm cung của Hàn Vương. Ha,
như vậy cũng tốt, cho dù ta không đi, y cũng sẽ sai người mang tới.
Ta chỉ nói với Triêu Thần: “Bản cung quên ở Nghi Tư uyển rồi!”
Triêu Thần thấy ta không có ý định dừng bước, mấp máy môi, cuối cùng không
nói gì, chỉ đỡ tay ta, đi bên cạnh. Khi trở về Thu Ngọc cư, trong đầu ta đã bình lặng hơn rất nhiều, mới nhớ ra bây giờ cũng không còn sớm nữa,
có lẽ các cung nhân đều đã đi ngủ, chỉ còn lại vài cung nhân tuần đêm đi trên hành lang.
Triêu Thần đỡ tên bước lên, thấp giọng nói:
“Nương nương vào trong trước đi, nô tỳ bưng nước lên cho nương nương rửa mặt, chải đầu.”
Ta gật đầu, nàng ta liền lui xuống.
Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, ta bất giác cảm thấy mệt mỏi, chỉ thở dài, lắc đầu rồi giơ tay đẩy cửa phòng.
Tiện tay đóng cửa lại, lúc ngước mắt lên, ta kinh ngạc kêu thành tiếng. Hạ Hầu Tử Khâm đang ngồi trong phòng ta.
Y lạnh lùng nhìn ta, đôi mắt đầy vẻ phẫn nộ.
Ta chỉ cảm thấy đầu ngón tay run rẩy, ban đầu còn nghĩ ngày mai hắn mới
khởi binh vấn tội, nhưng không ngờ hắn lại đến lúc đêm khuya. Bên ngoài
không thấy Lý công công, vậy là hắn chỉ đến một mình thôi ư? Ha, ta lại
muốn bật cười, hắn qua Thu Ngọc cư, vậy còn Dao Phi mới tấn phong của
hắn đâu? Phất Hy hắn yêu nhất đâu?
Đứng ngơ ngẩn trước mặt hắn một lúc, ta mới từ từ bình tĩnh trở lại, bước lên hành lễ. “Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng!”
Hắn vẫn chỉ nhìn ta, không nói một câu. Ta do dự giây lát, cuối cùng không đợi hắn cho đứng lên, đã đứng thẳng người.
Hắn vẫn im lặng, cứ ngồi trước mặt ta như vậy, đến ngón tay cũng không động đậy. Đôi mắt sâu thẳm đó từ lúc ta bước vào đã khóa chặt trên người ta, dường như sẽ nhìn thấu, nhìn rõ ta.
Hắn chỉ nhìn ta, từ đầu đến cuối không nói một lời, ta cảm thấy kì lạ, rốt cuộc hắn có ý gì?
Một lát sau liền nghe có người đẩy cửa phía sau, giọng Triêu Thần lập tức
vang lên: “Nương nương… a… Hoàng…” Nàng ta nhìn thấy người trong phòng,
bỗng kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, giận dữ nói: “Cút ra ngoài cho trẫm!”
Triêu Thần hoảng sợ, nước trong chậu không cẩn thận bị sánh ra. Nàng ta nhìn
ta, ta nháy mắt ra hiệu, nàng ta vội lui ra. Cửa lại được đóng vào.
Ta lặng lẽ nắm chặt hai tay trong ống tay áo, nhìn hắn, hắn vẫn đang nhìn
ta. Hồi lâu sau, cuối cùng hắn cũng nói: “Trẫm đợi nàng đã nửa canh
giờ.”
Nửa canh giờ? Khi đó ta vẫn đang ở trong tẩm cung của Hàn Vương.
Chần chừ giây lát, ta lên tiếng: “Thần thiếp tưởng hôm nay Hoàng thượng sẽ không đến, vì thế mới về muộn.”
Hắn lạnh lùng “hừ” một tiếng, hỏi: “Đi đâu?”
Ta đã đi đâu, chẳng phải hắn rõ nhất ư? Đã biết còn muốn hỏi ta! Trong
lòng ta tức giận nhưng bên ngoài vẫn cười, nói: “Thần thiếp qua nói
chuyện cùng Thái hậu.”
Đã như vậy, ta sẽ không nói thật, ta muốn xem hắn sẽ nổi giận ra sao.
Bàn tay nắm mép bàn thật chặt nhưng hắn lại cười, nói: “Mẫu hậu hôm nay hào hứng vậy à? Trẫm không biết Đàn Phi với Thái hậu gần gũi từ khi nào
đấy! Hai người thật khiến trẫm kinh ngạc!”
Ta cười thầm, hắn vẫn
đang kiềm chế để không nổi giận. Rốt cuộc vì hôm nay gặp được Dao Phi
nên tâm trạng tốt hay hắn muốn đợi ta thẳng thắn với hắn?
Khóe
miệng khẽ cười, ta nhỏ giọng nói: “Đó đều là vì Thái hậu độ lượng, khoan dung, trước đây thần thiếp không hiểu chuyện, Thái hậu không so đo với
thần thiếp! Hơn nữa, chẳng phải Hoàng thượng luôn lo lắng Thái hậu không thích thần thiếp ư? Sau này Hoàng thượng không cần lo lắng nữa, có thể
an tâm làm chuyện của người rồi!”
Nếu nói trước đây chọc hắn tức
giận chẳng qua chỉ là sơ sơ, vậy thì hôm nay, ta ắt hẳn đã khiến hắn tức đến nỗi hận không thể nghiền nát ta ra.
“Đàn Phi!” Hắn nghiến răng gọi tên ta.
Ta cười, bư
