XtGem Forum catalog
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215814

Bình chọn: 7.5.00/10/1581 lượt.

quan gì đến nương nương?”

Ta sực tỉnh, hít một hơi thật sâu, nhìn y rồi lên tiếng: “Ta chỉ muốn

biết, vết thương trên người ngài có liên quan tới ta không?” Lời nói

này, thực ra ta đã uổng công rồi, chỉ ba bậc thềm mà thôi, ta không tin

ngã như vậy lại có thể khiến y thổ huyết.

Y chần chừ giây lát,

vẫn không trả lời câu hỏi của ta, đứng thẳng người, khẽ nói: “Nương

nương đừng quên lễ nghi, nương nương là Đàn Phi của thiên triều, bản

vương là vương gia của Bắc Tề…” Y đang nhắc nhở ta, ta không nên xưng

“ta” trước mặt y.

Ha, nếu y không nhắc, ta thật sự đã không ý thức được. Sao ta có thể phạm sai lầm đơn giản như vậy trước mặt chứ?

Ta cười chán nản. “Vương gia quả thật khiến bản cung không nhìn thấu.”

Bởi ta bắn mũi tên vào y ở bãi săn, y có thể phẫn nộ đến mức vội vàng tới

tìm ta, mắng ta lòng dạ nham hiểm. Nhưng sau khi Hạ Hầu Tử Khâm tấn

phong quận chúa làm Dao Phi, y lại một mình đến hỏi ta có đau lòng

không?

Ta bất cẩn ngã xuống bậc thềm, y có thể không màng đến

thân mình mà ra tay cứu. Bây giờ ta đến cảm ơn, y lại làm ra vẻ cự

tuyệt, muốn người khác đứng cách xa nghìn dặm.

Hàn Vương… Hàn

Vương… Y đối với ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ… Ta biết ta không thể

nghĩ như vậy. Họ là hai người khác nhau, thế nhưng ta chỉ có cảm giác,

họ rất giống nhau.

Tấm rèm và mặt nạ… vì sao có thể giống nhau đến thế?

Ta nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của y truyền đến: “Nương nương không nhìn thấu bản vương cũng không quan trọng, còn nhiều người đợi nương nương

nhìn thấu.”

Ta kinh ngạc nhìn y, câu nói này của y có ý gì?

Hai người im lặng rất lâu, cuối cùng ta không kìm được, lên tiếng: “Bản

cung rất tò mò, gương mặt phía sau tấm mặt nạ của vương gia thật sự

giống như người đời nói không?” Nghe đồn dung mạo của Hàn Vương rất đẹp, mềm mại, không hề thua kém nữ tử.

Cuối cùng, y cười. “Vì sao nương nương tò mò về tướng mạo của bản vương như vậy?”

Hai lần rồi, ta muốn gỡ tấm mặt nạ của y xuống, chỉ vì ta muốn xác nhận một việc. Còn nhớ khi đó, ta nói muốn nhìn mặt Tô Mộ Hàn, y khăng khăng

không cho ta vén tấm rèm đó lên, y nói y rất xấu. Cho nên ta muốn nhìn

mặt Hàn Vương. Tuy ta biết việc này không nói rõ được điều gì nhưng ta

chỉ muốn nhìn một chút.

Ta cười tủm tỉm với y. “Vì muốn quân giặc sợ hãi mới phải đeo mặt nạ ra chiến trường, như vậy, lúc này để bản

cung nhìn một chút cũng không sao, vương gia nói có đúng không?”

Y vẫn đứng bất động, giọng nói trở nên thâm trầm, bí ẩn: “Những người

từng nhìn thấy mặt bản vương đều đã chết, nương nương vẫn muốn nhìn

chứ?”

Lời của y khiến ta sợ hãi, những người từng nhìn thấy gương mặt y đều đã chết ư?

“Vậy còn Dao Phi?” Không biết tại sao, ta bỗng nhớ tới Dao Phi, chưa nghĩ gì đã buột miệng hỏi.

Y khẽ “hừ” một tiếng. “Nàng ta vẫn còn sống, nương nương thông minh như vậy, còn không hiểu ư?”

Ta càng ngạc nhiên, y nói Dao Phi cũng chưa từng thấy mặt y. Song ta có

nên tin y không? Có điều, ta không tin y có thể giết ta! Có quá nhiều cơ hội để y giết ta nhưng y đều không động thủ, còn không màng tới bản

thân để cứu ta, thế thì ta muốn thử xem, y có thể giết ta không?

Giây phút đó, không biết lấy đâu ra dũng khí, ta giơ tay ra.

Y không ngờ đã nói vậy mà ta vẫn muốn nhìn mặt y. Y nhanh chóng vươn tay

túm lấy cổ tay ta, ta vùng vẫy vài cái, ống tay áo rộng trượt xuống, ta

giật mình, vội dùng tay kia kéo lên, thấy ánh mắt của Hàn Vương lướt

qua. Y chỉ liếc một cái, đôi đồng tử co lại, ta hơi hoảng hốt, cảm nhận

rõ tay y khẽ run lên, đẩy mạnh tay ta ra.

Ta còn chưa kịp phản

ứng, vừa nãy y đã thấy gì? Trên cổ tay ta không có mấy thứ dấu ấn gì đó, đến nốt ruồi cũng không có. Ngoài dấu thủ cung sa…

Thủ cung sa!

Ta bỗng giật mình sửng sốt, vì cái này ư?

Ha, có phải y cảm thấy rất buồn cười không, sủng phi của Hạ Hầu Tử Khâm

trong mắt người đời đến nay vẫn còn tấm thân toàn vẹn? Phải chăng y còn

cảm thấy mỉa mai, cảm thấy xót thương cho ta?

Ta sững sờ hồi lâu mới thấy y nghiến răng nghiến lợi nói: “Không màng sống chết!”

Túm lấy cổ tay, ta cũng nghiến răng nói: “Bản cung đã không sợ chết, vì sao vương gia còn sợ bản cung nhìn thấy mặt ngài?”

Y phẫn nộ trừng mắt với ta, lồng ngực phập phồng, ta đang muốn xem y có

thể tức giận đến mức nào, không ngờ y đột nhiên sải bước đến, đưa tay ra ôm lấy eo ta, cánh tay còn lại túm lấy hai cổ tay ta, giữ thật chặt.

Ta rất sợ, bỗng nghe thấy một tiếng cười tà mị, y trầm giọng nói: “Bản

vương không biết hôm nay rốt cuộc vì sao nương nương đến. Thật sự là

Thái hậu… hay… chính là Hoàng thượng kêu nương nương đến?”

Ta thảng thốt nhìn y, chuyện này liên quan gì đến Hạ Hầu Tử Khâm?

“Phải chăng y vì Bắc Tề ta tặng hắn một món quà lớn, nên hắn có thể hào phóng tặng phi tử của mình cho bản vương?”

Y kề sát ta, nói rành mạch từng từ. Ta chỉ cảm thấy trong tim như bị thứ

gì đó châm vào, tròn xoe mắt nhìn nam tử trước mặt. Y cho rằng Hạ Hầu Tử Khâm muốn ta đến… đến quyến rũ y?

Lời nói của y khiến ta lúng túng, ta vội hét lên: “Ngài nói bậy!”

Y khẽ “hừ” một tiếng. “Nói bậy? Ha, vậy bản vương thật không hiểu