Polaroid
Mệnh Phượng Hoàng

Mệnh Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3215851

Bình chọn: 9.5.00/10/1585 lượt.

với Triêu Thần: “Ngươi lui ra trước đi!”

Triêu Thần vẫn đắm chìm trong nỗi sợ hãi, còn chưa kịp phản ứng lại, lúc này

nghe ta bảo lui ra, nàng ta vội vàng lắc đầu. Ta cau mày, bực bội nói:

“Lui ra!”

Nàng ta sững người, hồi lâu sau mới không cam tâm lui xuống.

Thanh Dương nghi hoặc nhìn ta. Ta lại nói: “Hôm nay, cho dù bản cung nhìn

thấy gì cũng sẽ không nói ra. Hàn Vương cứu bản cung một lần, bản cung

cũng có thể giữ bí mật của ngài ấy.” Khi nói đến hai từ bí mật, đột

nhiên ta giật mình, thật lạ lùng, vì sao ta có cảm giác như vậy?

Hàn Vương, y có bí mật không?

Tự cười giễu bản thân, ta định tiến lên nhưng Thanh Dương vẫn không nhường bước.

Lúc ta và Thanh Dương còn đang giằng co, cửa phòng đột nhiên bật mở, tấm

mặt nạ màu bạc quen thuộc của Hàn Vương hiện ra. Y lãnh đạm nhìn ta, lên tiếng: “Nương nương muốn vào trong nói chuyện hay nói qua cánh cửa?”

“Vương gia!” Y vừa dứt lời, Thanh Dương liền kinh hãi kêu lên.

Y cười nhạt, giơ tay ra hiệu cho nàng ta lui xuống. Còn ta lại sững sờ.

Người ở trước mặt đâu giống người đang xảy ra chuyện chứ? Tay ta bất

giác vuốt cổ áo, nơi này còn dính máu của y. Chẳng lẽ thần trí của ta

không tỉnh táo rồi ư?

Ta không kìm được, cúi đầu nhìn, lúc này

máu đã biến thành màu đỏ sậm song vẫn còn rõ ràng, vì vậy đây không phải ảo giác, đó là chuyện thực sự đã xảy ra.

Lúc này y đã xoay người. Ta ngập ngừng trong giây lát rồi cũng cất bước theo vào.

Cổ tay ta bỗng bị Thanh Dương túm lấy. Ta nhìn nàng ta, nghiến răng hất tay nàng ta, sải bước vào.

“Thanh Dương, đóng cửa!” Y dặn dò.

Rất lâu, rất lâu sau ta mới nghe thấy tiếng đóng cửa, Y vẫn quay lưng về

phía ta, còn ta không biết vì sao lại không tiến thêm một bước. Hai

người im lặng hồi lâu.

Cuối cùng y cười giễu, nói: “Bản vương thật sự tò mò, sao Thái hậu có thể kêu nương nương đến đây vào giờ này?”

Không rõ vì sao, trong đầu ta bỗng hiện lên giây phút y ôm ta ngã xuống bậc

thềm, mùi hương thoang thoảng trên cơ thể nam tử này, một mùi hương quen thuộc…

Cất bước tiến lên, ta giơ tay cởi áo choàng trên người

xuống. Trong mắt y tràn ngập sự kinh ngạc, ta chỉ vết máu trên cổ áo,

nhìn y, hé môi hỏi: “Chuyện này là thế nào?”

Y nhìn ta hồi lâu, bình tĩnh đáp: “Nương nương muốn hỏi điều gì?”

Quan sát kĩ người trước mặt, y của khi đó và y của bây giờ dường như là hai

người khác biệt, điều duy nhất ta có thể giải thích được chính là Hàn

Vương lúc này không phải Hàn Vương khi ấy. Song đây là suy nghĩ nực cười biết bao! Giọng nói của y rõ ràng là giọng nói của Hàn Vương! Đôi mắt

khiến ta cảm thấy bất an của y cũng rõ ràng là đôi mắt của Hàn Vương!

Thấy ta không nói gì, đột nhiên y bật cười, tiến lên một bước, hỏi nhỏ: “Nương nương đang quan tâm tới bản vương à?” Đột nhiên y hỏi ta đang quan tâm y à? Ta ngẩn người, là quan tâm ư? Ta không biết.

Ta hỏi: “Vì sao muốn cứu ta?”

Y cười mỉa, hỏi lại: “Nương nương cho rằng thế nào? Bản vương chẳng qua

chỉ kéo nương nương lại theo bản năng, không ngờ nương nương không biết

tốt xấu còn vẫy vùng, hại bản vương không đứng vững, ngã cùng.”

Y nói y cứu ta chỉ là theo bản năng, còn nói một cách nhẹ nhàng thoải

mái. Không biết vì sao, lời y nói khiến ta bỗng nhớ đến lần ở Trữ Lương

cung, Hạ Hầu Tử Khâm kéo ta ra đằng sau, chịu thay ta một đòn của Diêu

Thục phi.

Bản năng ư, vậy thì Hạ Hầu Tử Khâm cũng là vì bản năng? Chẳng qua chỉ là một động tác trong tiềm thức… Là như vậy ư?

Nam tử trước mặt không rời đi, đôi mắt nhìn ta dần lộ nét cười chế giễu:

“Sao bản vương thấy nương nương dường như rất thất vọng nhỉ? Chẳng lẽ

nương nương nghĩ bản vương…” Y vừa nói vừa kề sát tấm mặt nạ màu bạc lại gần ta.

Ta chỉ cảm thấy vô cùng hoảng sợ, Hàn Vương, cảm giác y

mang lại cho ta… không phải như vậy. Phải như thế nào, ta nhất thời

không nói ra được, nhưng tuyệt đối không phải người nói năng tùy tiện.

Trước tình thế cấp bách, ta vô thức giơ tay, định gỡ tấm mặt nạ của y

xuống. Y hơi giật mình, nhanh chóng nghiêng người nhưng bỗng luống

cuống, giơ tay chống lên mép bàn phía sau.

Ta chỉ cảm thấy kinh ngạc, đưa tay đỡ y theo bản năng nhưng bàn tay chỉ đập vào hư không.

Hồi lâu sao ta mới khẽ hỏi: “Trên người ngài có vết thương?”

Vậy thì rốt cuộc chuyện xảy ra khi nào? Lúc vào hoàng đô, chắc y vẫn khỏe.

Ta thầm nghĩ thật nhanh, sau đó lại nhớ tới chuyện săn bắn ở Thượng Lâm

uyển hôm nay.

Ta giật mình, nếu bị thương ở bãi săn bắn, vậy thì

ai đã làm y bị thương? Không, không, ta lắc đầu. Hôm nay chỉ dùng cung

tên để săn bắn, mà trên cơ thể y không có vết thương do mũi tên. Lúc này thời tiết đã chuyển nóng, chỉ mặc quần áo mỏng, nếu quấn vải xô thì

nhất định sẽ nhận ra.

Là nội thương?

Ha, nếu đúng như vậy

thì là bị hành thích. Nhưng Hạ Hầu Tử Khâm từng nói, sẽ không để Hàn

Vương chết trên đất của thiên triều, bằng không, chưa nói tới danh dự

của thiên triều bị tổn hại, mà rất có khả năng còn xảy ra chiến tranh.

Mà Hàn Vương lại không nhắc đến một từ.

Suy nghĩ của ta càng lúc càng rối loạn, ta có chút mơ hồ.

Y vẫn không đáp, chỉ hỏi ngược lại: “Điều này liên