, đối với bà, ta
từ kính nể trở thành thấu hiểu, thấu hiểu cõi lòng bà với tư cách là mẫu nghi thiên hạ, với tư cách là một người mẹ.
“Đứng lên đi!” Thái hậu lãnh đạm nói.
Ta đứng lên, nghe bà nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi!”
“Vâng!” Ta vâng lời, quay người đi ra cửa, rồi đột nhiên xoay người, nới với
bà. “Thái hậu, thần thiếp còn một chuyện. Thần thiếp muốn lấy cớ Thái
hậu tạ ơn Bắc Tề để qua Nghi Tư uyển thăm dò ý tứ của Hàn Vương.
Ta đã nghĩ ra từ lâu, muốn tới Nghi Tư uyển, chi bằng mượn lời Thái hậu,
quang minh chính đại đến đó, như vậy ta càng không sợ Hạ Hầu Tử Khâm
không biết!
Thái hậu suy nghĩ hồi lâu mới gật đầu. Ta tạ ơn rồi đẩy cửa bước ra.
Triêu Thần vội bước lên, khẽ hỏi: “Nương nương không sao chứ?”
Ta mỉm cười. “Bản cung có thể có chuyện gì chứ?”
Nàng ta dìu ta, lại nhỏ giọng nói: “Vậy bây giờ chúng ta trở về Thu Ngọc cư ạ?”
“Không, tới Nghi Tư uyển!” Ta khẽ nói.
Triêu Thần giật mình, buột miệng hỏi: “Nương nương, đêm đã khuya, sao người có thể qua đó?”
Đúng vậy, đêm đã khuya, ta thân là phi tần của thiên triều, không thể tới
tẩm cung của vương gia Bắc Tề. Song ta cần phải đi tối nay, chẳng phải
thói ghen tuông của Hạ Hầu Tử Khâm là lớn nhất ư? Bất luận là Cố Khanh
Hằng hay Tấn Vương hoặc là Tô Mộ Hàn chỉ nghe danh chưa thấy người, hắn
đều đã tức giận, đã phẫn nộ, ta rất muốn xem xem, nhận được tin buổi tối ta qua chỗ Hàn Vương, hắn sẽ như thế nào?
Cùng lắm ta vĩnh viễn
mất đi cơ hội được hắn yêu thương, nhưng so với tình cảnh bây giờ, chi
bằng ta đánh cược một lần. Đời người, chẳng phải đều từ đánh cược mà ra
ư?
Ta biết Thái hậu sẽ dung túng ta lần này. Việc ta qua Nghi Tư
uyển tối nay sẽ có người giúp ta phong tỏa tin tức, trừ chỗ Hạ Hầu Tử
Khâm. Còn nữa, chính ta cũng có suy nghĩ riêng, muốn xem Hàn Vương rốt
cuộc có chuyện gì?
Triêu Thần thấy ta im lặng, lại lo lắng gọi một tiếng: “Nương nương…”
Ta không trả lời, chỉ bước đi thật nhanh. Triêu Thần cuối cùng không nói nữa, song thỉnh thoảng vẫn lặng lẽ nhìn ta.
Đi thẳng vào Nghi Tư uyển, bên trong, cung tỳ của Bắc Tề nhìn thấy ta,
hoảng hốt ngăn lại: “Đàn Phi nương nương, mong nương nương dừng bước!”
Ta nhìn nàng ta chằm chằm, trầm giọng nói: “Ngăn cản bản cung làm gì? Bản
cung phụng mệnh Thái hậu, đặc biệt đến cảm ơn Hàn Vương!”
Nghe ta nhắc đến Thái hậu, mặt cung tỳ đó biến sắc, song vẫn không dám cho ta
vào. Ta liếc Triêu Thần một cái, Triêu Thần bước lên, đẩy nàng ta ra. Ta vừa đi thẳng vào trong vừa nói: “Nếu ngươi không tin thì có thể tự đi
hỏi Thái hậu, hoặc có thể hỏi thẳng vương gia của các ngươi xem có thể
ngăn bản cung vào không.”
“Nương nương! Nương nương…” Cung tỳ vội vã đuổi theo ta, nhưng cuối cùng vẫn không dám bước lên kéo ta lại.
Ta nắm tay Triêu Thần đi vào nhưng thấy một bóng người chợt xuất hiện,
nhìn kĩ, thấy Thanh Dương đã đứng chắn đằng trước. Cung tỳ phía sau nhất thời nín thinh, Thanh Dương liếc nàng ta một cái, tức giận nói: “Không
biết vương gia đã nghỉ ngơi rồi à?” Nàng ta vừa dứt lời, trước mắt ta
lóe lên tia sáng trắng, “phập” một tiếng, một chiếc phi tiêu cắm thẳng
vào ấn đường của cung tỳ.
Cung tỳ trợn tròn mắt, ngã ngửa ra sau.
“A!” Triêu Thần không kìm được, kêu lên.
Ta cũng rất sợ hãi, chưa từng nghĩ Thanh Dương lại có thể giết người không chớp mắt. Lời nàng ta vừa nói chẳng qua là nói cho ta nghe, kì thực,
cung tỳ đã chết kia không liên quan. Khẽ mím môi, ta chưa từng nghĩ, chỉ vì ta hành động theo ý mình mà có thể khiến một sinh mạng biến mất dễ
dàng như vậy.
Hít một hơi thật sâu, nhìn người trước mặt, ta lên tiếng: “Ngươi làm gì thế?”
Nàng ta khẽ cười. “Thanh Dương chỉ dạy dỗ một cung tỳ không nghe lời mà
thôi, đã làm Đàn Phi nương nương sợ hãi! Sao vậy, nương nương, người đi
nhầm chỗ hay sao?” Nàng nói xong, làm thế mời. Nàng ta đang đuổi ta đi.
Ha, thực ra nếu nàng ta không ra tay nhanh như vậy, không lấy sinh mạng của cung tỳ ra ép buộc, đối với ta còn có tác dụng, nhưng giờ người đã chết rồi, nếu ta lại nghe lời nàng ta quay về, người nằm dưới đất kia chẳng
phải đã chết uổng sao? Thanh Dương cho rằng một người chết sẽ khiến ta
sợ hãi đến mức phải rút lui ư? Nàng ta quá xem thường ta rồi!
Ngầng đầu nhìn nàng ta, ta lên tiếng: “Sao thế, ngươi vẫn chưa nghe thấy à?
Bản cung phụng mệnh Thái hậu đến đa tạ vương gia, đa tạ Hoàng thượng của các ngươi đã dâng tặng lễ vật đáng kinh ngạc như vậy cho thiên triều.”
Nàng ta khẽ “hừ” một tiếng: “Sao Thái hậu có thể để nương nương qua đây vào giờ này?”
“Nếu không có sự cho phép của Thái hậu, bản cung là phi tử của thiên triều, sao dám qua đây vào giờ này?” Ta hùng hổ hăm dọa.
Cuối cùng nàng ta sững sờ, đáy mắt tràn đầy sự tức giận nhưng bị ta chặn không thốt nổi một câu.
Ta cười lạnh một tiếng, đi lướt qua nàng ta. Nàng ta sải bước đi lên, giơ tay chặn ta lại: “Đàn Phi nương nương!”
Lại gần nàng ta, ta trầm giọng nói: “Thanh Dương, đừng ngăn bản cung!”
“Nương nương!” Ta nghĩ nếu có thể, nàng ta cũng muốn giết ta như giết cung tỳ kia.
Ta chần chừ giây lát rồi quay đầu nói