Máu nhỏ xuống từng giọt, từng giọt, Mộ Dung Vô Phong vẫn
không hề cử động.
Hà Y ném thanh kiếm sang một bên, hoảng hốt lấy khăn tay bịt
lấy vết thương của chàng, khóc lóc: “Chàng chảy máu rồi, ta… không phải ta cố
tình muốn chàng bị thương. Không ở cùng nhau thì không ở cùng nhau, thế cũng
không… không sao cả. Chúng ta… chúng ta vốn không hề quen biết”.
Nói xong, nàng cười thê lương nói: “Ta đi rồi, chàng phải tự
chăm sóc bản thân cho tốt”. Bóng dáng nàng biết mất trong sương đêm.
Chàng dõi theo lưng nàng, nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên
cổ. :
Đêm đã khuya lắm, vầng trăng khuyết tĩnh mịch treo trên cao.
Không gian trong mát, những vì sao màu tím nhạt giăng đầy trời.
Chàng ngồi rất lâu trong màn đêm, mãi sau mới đẩy bánh xe,
đi tới lan can cạnh đình. Lan can này có thể di chuyển, bên trên có một cái chốt
cài. Chàng mở chốt, đẩy nhẹ một cái, lan can như một cánh cửa nhỏ mở sang một
bên, bên dưới còn mấy bậc đá dẫn thẳng xuống nước. Sắc trời mịt mùng, nhưng
chàng biết hai bên cầu thang có tay vịn, bên kia tay vịn có buộc một chiếc thuyền
nhỏ. Ông ngoại chàng thích câu cá, trước đây thường dong thuyền từ đây ra hồ
buông câu.
Chàng chống nạng gắng sức đứng lên, cảm thấy đầu nặng, chân
nhẹ, hai chân loạng choạng. Chàng định thần, vịn lan can, từ từ chuyển người tới
bậc thang. Bậc thang rất trơn, bên trên toàn là rong rêu, chàng không thể không
cẩn thận giữ thăng bằng thật tốt. Còn may là đường không dài, chỉ ba bậc thôi,
lan can hai bên cũng rất chắc chắn, cuối cùng cũng xuống được bậc cuối. Tuy
không cảm thấy gì nhưng chẳng biết chân mình đã ở trong làn nước hổ lạnh như
băng. Chàng cúi mình, tháo dây neo thuyền, kéo chiếc thuyền gỗ đang bập bềnh
bên kia đến chân mình rồi bắt đầu nghĩ, làm thế nào mới có thể ngồi lên thuyển
đây.
Đẩu tiên chàng kéo đôi chân trong nước lên, đặt vào mạn thuyền,
sau đó vịn chặt đôi nạng, nhẹ nhàng nhấc mình lên, mặc dù cực kỳ vụng về, cuối
cùng cũng đưa được bản than “ngã” vào thuyền.
Trên thuyền có hai mái chèo, chàng bò tới đuôi thuyền, đưa
hai mái chèo xuống nước rồi dùng sức khua một cái, chiếc thuyền con lướt nhẹ tới
giữa hồ.
Đây là lần đầu tiên tự mình chèo thuyền, chàng chợt phát hiện
ra kỳ thực chèo thuyền là một việc rất dễ dàng.
Gió bấc nhè nhẹ thổi trên mặt hồ, sức của chàng hiển nhiên
không đủ, phải chèo hơn nửa canh giờ mới đưa thuyền ra được giữa hồ. Chàng biết
ở nơi đây chàng có thể có được sự tĩnh mịch chân chính. Tòa tiểu đình nhỏ trên
hồ đã cách xa tới mức chỉ còn thấy được vài đốm sáng đèn lồng ờ đó. Rặng liễu
ven hổ tựa như đã biến mất vào sương đêm mờ ảo. Đã có bờ dương liễu, trăng tàn
gió sớm. Sao cứ phải nắm tay nhìn nhau lệ đẫm, không nói gì chỉ biết nghẹn
ngào[2'>? Chàng khẽ cười, trong khung cảnh đặc biệt này sao lại quên mang theo một
bầu rượu?
[2'> Tác giả dùng từ trong bài từ Vũ Lâm Linh của đại từ nhân
Liễu Vĩnh (987-1053) thời Tống.
Nghỉ một chút, chàng dứt khoát rành mạch làm điều chàng muốn
làm. Đầu thuyền có một cái tủ nhỏ, trong đó có một ít đồ câu cá đã cũ, một cái
đục đã rỉ và một cái búa nhỏ. Chàng đặt cái đục và cái búa nhỏ bên người rồi
đem dây buộc thuyền cuốn lấy hai chân mình, từng cái một, sau đó buộc vào với
nhau, thắt ba cái nút. Lâm đại phu, chàng đã từng nghiên cứu qua các phương
pháp thắt dây, vốn nghĩ rằng khi cần khâu cho bệnh mới đem ra dùng, không ngờ
bây giờ lại dùng ở đây.
Chàng biết chân mình rất nhỏ, rất trơn, cho nên đã nghĩ tới
mấy trường hợp có thế tuột ra, cuối cùng chọn một cách thắt dây tuy không đặc
biệt lắm nhưng rất chắc.
Làm xong mọi thứ, chàng đục trong lòng thuyền một lỗ nhỏ để
nước ào ào ộc vào thuyền sau đó đem mái chèo cùng nạng của mình quăng xuống nước.
Cảm ơn trời đất, từ giờ trở đi chàng sẽ không còn phải dùng
tới những thứ ấy nữa rồi.
Chàng yên lặng nằm trên thuyền, một lúc sau nước dần dần
dâng lên, thấm ướt lưng chàng.
Hướng lên trời cao, ánh trăng tim tím chiếu lên khuôn mặt
bình thản của chàng.
Thời khắc này, vẻ mỹ lệ của bầu trời sao thật không có cách
nào tả xiết.
Thuyền từ từ chìm xuống, thân thể chàng dần bồng bềnh trong
nước. Sau đó thân dưới của chàng bị kéo căng, thân thuyền đã chìm xuống đang nhẹ
nhàng níu lấy chân chàng.
Chàng không hề vùng vẫy.
Đây chính là điều chàng muốn, đã tính toán rất tốt, mọi thứ đều
như ý, cho nên không cần gì phải vùng vẫy nữa.
Vào khoảnh khắc cuối cùng chìm vào mặt hồ, chàng cố gắng mở
mắt, nhìn lần cuối bầu trời sao xán lạn trên đầu. Trong đó có hai ngôi lấp lánh
lạ thường, tựa như mắt nàng vậy.
“Đẹp quá”, trong lòng chàng thầm nhủ.
Ác mộng.
Lại là một đầm nước lạnh giá thấu xương, sâu không thấy đáy,
còn bản thân thì bồng bềnh trong nước không cách nào hít thở.
Điểm bất đồng duy nhất là lần này bốn phía không còn là bóng
tối vô cùng vô tận, mà là khoảng sáng. Ánh mặt trời trên mặt nước chiếu rọi xuống,
luồng sáng thật chói mắt, tựa như một thanh kiếm sắc ghim lấy chàng. Toàn thân
chàng cương cứng, trôi nổi trong đám cỏ nước, những lá cỏ dài mềm mại tựa như
loài rắn nước cuốn lấy
