pacman, rainbows, and roller s
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323342

Bình chọn: 8.00/10/334 lượt.

uốn bọn ta giúp cái gì?”.

“Tránh xa tôi ra một chút”, chàng lãnh đạm nói.

Người áo đen ngây ra, tức đến mức kêu toáng lên, nói với người

áo trắng: “Tính khí tên tiểu tử này thật là thối, ta hận không thể chẻ nó ra

làm đôi”.

Người áo trắng lại chẳng hề bực tức, rất ôn hòa vỗ vỗ vai Mộ

Dung Vô Phong nói: “Ngươi yên tâm, võ công của cô ấy không tệ. Ít nhất cũng

không thua được”.

Trong lòng Mộ Dung Vô Phong mừng rỡ, thần sắc hòa hoãn lại hỏi:

“Sao tiền bối biết?”.

Người áo trắng hứ một tiếng, nói: “Mấy thứ công phu mèo ba

chân[1'> của Phương Nhất Hạc thì có thế dạy ra thứ học trò giỏi gì?”.

[1'> Tục ngữ Tam cước miêu, xuất hiện sớm nhất trong sách Nam

thôn chuyết canh tập của Đào Tông Nghi cuối Nguyên đầu Minh. Sau dùng ám chỉ

cho trình độ thấp, thô thiển.

Mộ Dung Vô Phong không nhịn được hỏi: “Trần Thanh Đình thì

sao?”.

“Hắn bại dưới tay Phương Nhất Hạc, tất nhiên là còn chẳng bằng

mèo ba chân rồi.”

“Thế sao?”, chàng có chút chán nản. Tính đi tính lại một hồi,

có vẻ như Hà Y vẫn không phải là đối thủ của Hạ Hồi.

“Kiếm pháp cô vợ nhỏ của ngươi so với sư phụ nó còn hơn rất

nhiều”, người áo đen đứng một bên nói: “Nếu bọn ta ở cạnh chỉ điểm một chút, lại

càng tốt hơn”.

Mộ Dung Vô Phong nghĩ ngợi một chút, nói: “Tôi chỉ là một đại

phu, hai vị lại là cao nhân tiền bối, đại khái… đại khái là sau này cũng chẳng

thể bị thương. Dù hai vị có giúp tôi, tôi… tôi… cũng chẳng có gì báo đáp”.

“Mấy năm nay phong khí trên giang hồ biến đổi thật rồi, các

tiểu cô nương đều thích đi tìm người ngoài nghề”, lão áo đen ngừng một chút rồi

nói tiếp: “Có điều, tên tiểu tử này tính toán rạch ròi, ta thích. Ngươi chỉ cần

nợ bọn ta một món nợ ân tình, về sau lúc nào bọn ta muốn ngươi trả, ngươi trả lại

là được”.

“Vậy thì… vậy thì cứ thế đi”, chàng thận trọng nói: “Hai vị

biết đường tới Phi Diên cốc chứ?”.

“Tiểu tử, lúc bọn ta đang ở đó, ngươi còn chưa ra đời đâu”,

lão áo đen cười lớn một tiếng, chớp mắt hai người đó đã biến mất trong màn đêm

thăm thẳm.

Ở Phi Diên cốc, người làm chứng với khán giả đều đã đợi tới

sốt ruột rồi.

Hai người làm chứng của Hạ Hồi sớm đã có mặt.

Còn một khắc nữa là tới giờ tỉ kiếm, cuối cùng Hà Y và Hạ Hồi

một trước một sau xuất hiện tại khoảng đất trống khô ráo kia. Đằng sau Hà Y còn

có hai người đàn ông thậm thò thậm thụt. Theo trình tự ước định, Hà Y giới thiệu

hai người làm chứng của mình trước.

“Vị này là Lý Đại Trung, ông chủ tiệm bán quan tài. Vị này

là Trâu Phúc, bán bánh rán”, Hà Y nhấn mạnh nói.

Người xung quanh nhất loạt ồ lên rồi cười lớn. Trong bầu

không khí căng thẳng nhường này vậy mà có thể nhìn thấy ông chủ tiệm quan tài với

anh bán bánh rán, dưới gầm trời này chỉ sợ chẳng có việc gì hài hước, buồn cười

hơn nữa. Ngay cả hai vị Nhất Không hòa thượng và Tiêu trưởng lão tu dưỡng thâm

sâu cũng đồng thời nhíu mày.

“A Di Đà Phật, Sở cô nương, hai vị chứng nhân này hoàn toàn

không biết kiếm pháp”, Nhất Không hòa thượng nói.

“Biết ai thắng ai thua không phải là được rồi sao”, Hà Y

khinh khỉnh, không vui nói.

“Nếu như cô nương không quen biết nhiều, không mời được người

làm chứng phù hợp, bần đạo tình nguyện giới thiệu cho cô nương vài vị”, Tiêu

trưởng lão nói.

“Tôi quen rất nhiều người và cảm thấy hai vị đây rất thích hợp”,

Hà Y nhất định không chịu nợ nần gì ai.

Các cao thủ ở bên quan chiến trong lòng đểu cảm thấy không dễ

chịu. Ở trước mặt võ lâm tiền bối, nói gì thì nói ít ra cũng nên khách khí một

chút, nữ nhân này quả thực quá ngông cuồng.

“Đây là tỉ võ, không phải chuyện chơi”, một giọng nói lạnh

lùng vang lên sau lưng nàng. Hà Y quay đầu lại, nhìn thấy một thanh niên áo xám

đứng bên rừng, mi thanh mục tú, mặt mũi thư sinh, dáng người cao lớn, mắt sáng

như sao, lưng đeo một thanh trường kiếm có chuôi kiểu cổ. Đuôi kiếm và tay chắn

đểu có khắc hình bát quáì. Anh ta bước vào khoảng đất, cúi đầu thi lễ với Nhất

Không hòa thượng và Tiêu trưởng lão.

“Hai vị đại sư, xin mời ngồi”, người này cúi mình, dùng ống

tay áo phủi sạch nệm ghế hai chiếc thái sư kỉ, Nhất Không vầ Tiêu trưởng lão mỉm

cười ngồi xuống. Cuối cùng bọn họ cũng nhờ tên tiểu bối thấu tình đạt lý này của

phái Nga My mà tìm lại được cảm giác của người làm tiền bối.

Cử chỉ này của Hạ Hồi vốn là muốn để Hà Y thấy một nhân sĩ

võ lâm có tu dưỡng thì nên có dáng vẻ như thế nào. Hà Y quay đầu, nói với Lý Đại

Trung và Trâu Phúc còn đang đứng ngây ra: “Chỗ kia còn hai cái ghế, làm phiền

hai vị cũng ngồi xuống đi”. Nghe nàng nói thế, mặt Tiêu trưởng lão trầm xuống.

Nữ nhân này hôm nay tựa như cố tình đùa cợt bọn họ.

Lý Đại Trung đang rụt rè đi tới, bao kiếm của Hạ Hồi đã đặt

ngang vai ông ta.

“Đây không phải là chỗ để các hạ ngồi, muốn ngồi thì ngồi xuống

đất”, thanh kiếm nhẹ ấn xuống, chân Lý Đại Trung bỗng mềm nhũn, bịch một tiếng

mông đã dập xuống đất.

Cả đám người đều cười ầm lên. Mọi người đểu không ngờ cuộc

chiến này lại có mở đầu thú vị như thế.

“Nếu đã thiếu hai người làm chứng, đại thúc sẽ làm người làm

chứng cho ngươi”, hai bóng người bước tới.

Hà Y đang tức