của ta mất rồi, bây giờ người đang ngồi uống
trà cạnh nàng, thật ra là một cương thi.”
“Dù thế nào, chúng ta cũng phải ở đây bắt hồn của chàng về”,
Hà Y mặc kệ chàng đùa cợt.
“Bắt về? Làm thế nào để bắt?”, chàng cười hỏi, “Nàng mau nói
cho ta biết, ngày mai ta sẽ đem nó viết vào y thư, rồi chú thích: Sở thị hoàn hồn
tiêu tai pháp, đã kiểm nghiệm, cực kỳ hữu hiệu”.
“Cách ấy hả, có nhiều lắm. Loại hay gặp nhất chính là chàng
lại nhảy xuống lần nữa, thiếp sẽ kéo chàng lên.”
“Hà Y, ta đã tắm táp đâu vào đây rồi.”
“Đương nhiên còn có biện pháp khác”, nụ cười của Hà Y bắt đầu
hiện ra vẻ gian tà, đột nhiên bò tới bên người chàng, ngồi sát vào người chàng.
“Còn có cách nào nữa?”, chàng hỏi.
Nàng chẳng nói gì nữa.
Mộ Dung Vô Phong ngẩn ra nhìn nàng, ánh mắt tựa như muốn lần
tìm trong đầu nàng xem rốt cuộc nàng có ý đồ gì. Mãi một lúc sau mới khẽ cười,
nói: “Hà Y, nàng lại muốn làm càn rồi… lật thuyền mất đấy”.
Hà Y đáp: “Thế thì cứ để nó lật đi”.
Mộ Dung Vô Phong nghĩ một lát, bỏ tách trà xuống, nói: “Cũng
đúng. Đằng nào thì ta cũng biết bơi”.
HẾT