òng vệ kém, cho nên chúng ta thường dùng (nhân)
sâm, (phụ) tử, (hoàng) kỳ, (bạch) truật, hoặc thanh, hoặc hạ, hoặc trị đờm, đấy
đều là các vị thuốc chính. Nhưng không phải tất cả thương hàn đều sợ lạnh, mạch
tượng của người bệnh này không ổn định, bắt mạch thì thấy tán loạn, đây là hỏa
khí không ổn định, lại uống thuốc vị nóng chỉ sợ càng bệnh càng thêm nặng.”
[1'> Sợ lạnh
“Có ví dụ nào trong sách cổ để xem xét không?”, nàng gật đầu
khẽ cười, đặt cho chàng một câu hỏi khó.
“Trong chương bảy sách Danh y loại án của Khương Ẩn Hàng có
chép ba ví dụ, trong Trực các tướng quân Phòng Bá Ngọc truyện, sách Nam sử có
ghi một ví dụ”, chàng nhạt giọng nói: “Những sách này nếu chỗ cô không có,
trong thư phòng của ta có, cô có thể mượn về xem”.
Quả nhiên, không có thứ gì có thể làm khó chàng. Nàng cười bẽn
lẽn nói: “Vậy học trò xin mượn. Phòng cất sách ở đâu?”
Chàng chỉ một gian bên trái thư phòng nói: “Rẽ trái”.
Trên bàn có đặt bữa sáng Triệu Khiêm Hòa mang tới, chàng bỗng
cảm thấy rất đói, chợt nhớ ra hầu như không ăn gì.
Một đĩa bánh hạnh nhân, một cái bánh gạo, một cốc sữa đậu
nành nóng hôi hổi.
Chàng nhìn đĩa bánh hạnh nhân, không nén được buông tiếng thở
dài, thật không hiểu một kẻ muốn chết tại sao vẫn còn cảm thấy đói. Lẽ nào
chính bản thân mình vẫn chưa quen với sự thật ấy? Thân thể và tâm trí khó phối
hợp với nhau?
Bất kể thế nào, chàng cũng một hơi ăn hết tất cả bánh hạnh
nhân, uống hết nửa cốc sữa đậu nành. Đang định bóc bánh gạo thì chợt nghe thấy
trong phòng sách có tiếng lộn xộn, dường như có thứ gì đó rơi xuống, tiếp đến
là thấy Ngô Du “úi da” một tiếng. Chàng đặt cái bánh gạo xuống, xoa xoa tay,
lăn bánh xe đi vào phòng cất sách, nhìn thấy Ngô Du ngồi bệt trên thảm, mày
nhíu chặt, xoa xoa mắt cá chân, sách thì rơi tán loạn trên mặt đất.
Xem ra đại khái là nàng muốn lấy một hộp sách nằm ở trên giá
cao nhất nhưng lại không đủ cao, thế là nhón chân với, với hơi mạnh thế là một
đống sách lớn đổ ập xuống, đập trúng mắt cá chân nàng.
“Ngã đau ở đâu vậy?”, chàng đi tới bên cúi xuống nhìn nàng.
Khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại, gần tới mức
nàng có thể nghe thấy hơi thở của chàng, ngửi thấy mùi hoa oải hương phảng phất
như có như không trên người chàng. Nàng vội cúi thấp đầu, kéo váy che đôi chân
mình lại, hoang mang nói: “Không… không, không sao cả”, giọng của nàng nhỏ như
tiếng muỗi vo ve.
Chàng lặng lẽ dẹp đống sách trên mặt đất sang một bên, tạo
cho nàng một lối đi nhỏ, thuận tay rút từ giá sách bên cạnh hai quyển sách khác
nói: “Sách cô cần ở đây. Sách hay dùng, ta thường không để cao như thế.”
Lúc đưa sách qua, nàng tưởng chàng sẽ thuận tay kéo nàng dậy.
Nhưng chàng còn chẳng chạm vào tay nàng, chỉ nói: “Cô đi đi, chỗ này để ta thu
dọn”.
Nàng ôm sách vào lòng, đứng dậy nói: “Không, không, là học
trò làm lộn xộn, để học trò thu dọn”.
Nàng kiễng chân, định đem số sách trong lòng đặt trở lại giá
sách cao nhất, không ngờ chân mềm nhũn, nàng “ai da” một tiếng rồi lảo đảo như
sắp ngã. Bàn tay kia rốt cuộc cũng đỡ lấy nàng, kế đến chàng đành vịn nạng đứng
dậy, giúp nàng đặt số sách trong tay quyển nào quyển nấy về vị trí cũ. Chàng vốn
cao hơn nàng một cái đầu cho nên việc lấy sách, cất sách cũng không tốn sức.
Sau đó chàng từ tốn ngồi lại xe, hỏi: “Sáng nay cô không có
bệnh nhân?”.
Thông thường khi chàng hỏi câu này chính là có ý đuổi khách.
Nhưng Ngô Du không biết tại sao lại như không hiểu, nói:
“Không có. Việc chữa trị của học trò đều vào buổi chiều. Học trò… liệu học trò
có thể ở lại đây một lúc nữa không? Nơi đây thật nhiều sách”, nàng dè dặt hỏi.
“Vậy thì cô cứ từ từ xem đi”, chàng để nàng một mình ở lại
trong phòng, quay trở về phòng ngủ.
Nàng không yên lòng ngồi xuống thảm, tim đập thình thịch.
Nhìn là biết, tâm tình tiên sinh hôm nay cực tệ. Lúc nói chuyện không có chút
nét cười nào cả. Trong phòng ngủ vọng ra tiếng chàng ho khan, tiếng ho nặng nề,
hồi lâu mà không dừng lại.
Nàng ngồi đấy, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, muốn chạy tới
bên chàng xem xem rốt cuộc chàng có việc gì không.
Vật vã một chập, trong phòng chàng đột nhiên không có động
tĩnh gì nữa.
Chàng không sao chứ? Nàng chạy tới cửa phòng ngủ, đứng cách
rèm, nhẹ nhàng hỏi: “Tiên sinh, người… người không sao chứ?”
“Không sao. Nói với Triệu tổng quản, ta muốn nghỉ ngơi, hôm
nay không tiếp khách”, giọng nói khàn khàn, lạnh lùng vọng ra.
“Vâng, tiên sinh, người nghỉ ngơi cho tốt”, nàng đau lòng,
run giọng hỏi: “Học trò đi… học trò đi rót cho người một cốc nước nhé?”.
“Không cần”, tiếng nói có phần mệt mỏi, nhưng hiện rõ sự khó
chịu.
“Vậy học trò đi đây”, nàng ra bên ngoài, khép chặt cửa, hai
mắt đỏ hoe, nước mắt không kìm được mà trào ra.
Từ khi đánh bại Hạ Hồi, Hà Y đột nhiên phát hiện ra từ nay về
sau kế sinh nhai không còn là vấn đề nữa.
Sớm ngày thứ hai, khi nàng uể oải từ khách điếm bước ra đã
thấy trong phòng ăn có rất nhiều người đang đợi mình. Đương nhiên nàng biết,
nơi tỉ kiếm cũng chính là chỗ các môn phái lớn, các bang hội chiêu binh mãi mã.
Điều ki