ện đưa ra cũng rất dụ người, chức vị nào là phó chưởng môn một môn phái,
nào là tổng quản một phân đà. Ra giá khá cao, có điều Hạ Hồi cũng khá thích
tiêu cục, nàng chọn trúng Trường Thanh tiêu cục, một tiêu cục với quy mô miễn
cưỡng có thể coi là khá. Nguyên nhân rất đơn giản, Trường Thanh tiêu cục ở phủ
Thái Nguyên, cách xa Vân Mộng cốc nhất. Nàng thật sự không muốn ở lại cái nơi
khiến nàng thương tâm này. Ngoài ra, tổng tiêu đầu Tần Triển Bằng của tiêu cục,
quen dùng một cây thương lớn, tuổi vào khoảng trên dưới năm mươi, xem ra rất
thân thiện, cũng có danh tiếng ở vùng Tây Bắc. Ông ta vốn chẳng qua tới cầu
may, không ngờ vận số thực sự rất tốt, lúc Hà Y gật đầu chấp thuận, ông ta còn
không dám tin vào hai tai mình nữa.
“Kiếm thuật của Sở cô nương tuyệt thế, Tần Triển Bằng có đứa
tài gì mà có thể mời được cô nương gia nhập? Đúng là may mắn ba đời, vinh hạnh
cho kẻ hèn này! Đa tạ, đa tạ!”, ông ta cười lớn nói: “Cô nương, chức phó tổng
tiêu đầu này ngoài cô ra chẳng ai dám nhận, trước đây là do con trai tôi làm,
giờ tôi để nó làm thuộc hạ cho cô”.
“Tần tổng tiên đầu còn có một vị công tử?”
“Tiêu cục nhỏ cũng tính là sản nghiệp kinh doanh mấy chục
năm của gia tộc. Đừng nói là con trai tôi, đến con gái cũng đang làm tiêu đầu ở
đấy. Chính là “Long Môn song thương” mà người trên giang hồ nhắc đến. Nếu không
phải có hai đứa nó chống đỡ, ở cái xứ Thái Nguyên, Thái Hành thổ phỉ nhan nhản
này liệu còn có thể làm ăn mua bán gì nữa?”
Danh tiếng của “Long Môn song thương” ở vùng Tây Bắc vượt xa
Trường Thanh tiêu cục, lại càng vượt xa Tần Triển Bằng, đương nhiên Hà Y đã từng
nghe qua, nhưng thực không ngờ ba người này vốn cùng một nhà. Thương nhân ở
Thái Nguyên rất nhiều, việc làm ăn vốn rất hưng vượng, không ngờ một dải Thái
Hành thổ phỉ ngang ngược, quan phủ tiêu diệt rồi lại có, có rồi lại tiêu diệt,
mãi mà không dứt. Với lại tuyến làm ăn của thương nhân đều chạy dọc nam bắc,
cho nên mất hàng hóa là việc lúc nào cũng có. Tiêu cục thì chẳng ít chỉ là mở
ra rồi sập, sập rồi lại mở, số còn lại quả thật không nhiều, Trường Thanh cũng
tính là lớn nhất trong số ấy.
Đường từ Thần Nông trấn tới phủ Thái Nguyên rất xa xôi, trên
đường Tần Triển Bằng đối xử với Hà Y cực kỳ chu đáo. Nếu không phải trên tay
không lúc nào rời thanh Hồng Anh đại thương thì ông ta quả thực chính là một bậc
trưởng bối hòa dễ gần. Trong lòng Hà Y cũng có chút cảm động.
Đi được bảy ngày cuối cùng cũng tới phủ Thái Nguyên.
Cửa lớn của tiêu cục rất khí thế, bên trong có năm sáu toàn
nhà lớn. Người trong tiêu cục ở cả đấy. Đi qua sảnh lớn thì vào tới một trang
viện bề thế, bên trong có mười mấy thanh niên đang luyện võ. Dùng thương, dùng
côn, dùng đao, dùng rìu đều có cả.
Hà Y đang chăm chú nhìn thì thấy một cô gái mặc áo xanh từ
trong nhà chạy ra, mừng rỡ gọi: “Gia gia, người về rồi! Ca ca, nhanh ra đây,
gia gia trở về rồi!”.
Cô gái đó cao gầy, lông mày như vẽ, ăn mặc gọn gàng, dáng vẻ
oai phong lầm lẫm. bộ dạng cũng rất dễ coi.
Tần Triển Bằng vỗ đầu con gái, cười hiền hòa: “Vũ Mai, mẹ
con vẫn khỏe chứ?”.
“Khỏe, khỏe, mấy hôm trước vừa mới ốm một trận, ca ca về,
nói chuyện với người vài ngày liền đỡ ngay”, Tần Vũ Mai nói. Trong lúc ấy, một
thanh niên cao lớn cũng sải bước tới, Hà Y thấy người này hai mắt sáng ngời,
khí vũ hiên ngang, da hơi ngăm đem, tay dài lưng thon, lúc nói cười rất có anh
khí.
“Hai đứa đến đúng lúc lắm. Vị này là Sở Hà Y, Sở cô nương,
ta đích thân đi mời về phó tổng tiêu đầu, Vũ Tang, con phải giáng chức rồi.”
Tần Vũ Tang cười ha ha nói: “Có người đứng đầu trên Giang hồ
kiếm bảng, Sở cô nương tới giúp chúng ta, đừng nói giáng chức, cho dù gia gia
muốn con đi cầm cờ, quét sân cũng đáng”.
Hà Y vốn cảm thấy mình đến đột ngột, vừa đến đã cướp mất chức
vụ của Tần Vũ Tang, còn đang cảm thấy rất bất an, nghe anh ta nói vậy, không khỏi
có hảo cảm với người này.
Nàng vừa muốn mở miệng, Tần Vũ Tang đã nói tiếp: “Còn có một
tin tốt nữa, đối với tiêu cục của chúng ta đây cũng là chuyện đáng mừng, lúc
gia gia không có nhà, con đã thay người nhận lời rồi”.
Tần Triển Bằng ngạc nhiên hỏi: “Hả, là chuyện tốt gì thế?”.
Tần Vũ Tang chỉ một thanh niên áo xám đang từ cửa lớn từ tốn
bước ra, nói: “Vị này là Hạ công tử của phái Nga My, sáng sớm hôm nay vừa tới,
nói rất muốn giúp sức cho chúng ta”.
Hà Y vừa nhìn thấy thanh niên áo xám này, chợt thấy đầu mình
to ra một chút.
“Hạ Hồi?”
“Cô không ngờ tới?”, Hạ Hồi hỏi.
“Ngươi từ lúc nào… từ lúc nào lại muốn… đến đây làm bảo
tiêu?”, Hà Y lắp bắp hỏi.
“Làm tiêu đầu cho tiêu cục là một nghề rất tốt, từ lâu tôi
đã muốn thế”, Hạ Hồi không nóng không lạnh đáp: “Nhất là làm thuộc hạ của Sở cô
nương. Chúng ta cùng nhau áp tiêu, nhất định sẽ có nhiều cơ hội để bàn luận. Tần
tổng tiêu đầu nói có đúng không?”.
“Việc này… ài, có Hạ công tử gia nhập, đương nhiên là niềm
vui bất ngờ. Có điều… có điều…”, Tần Triển Bằng nghĩ đi nghĩ lại, không biết phải
đắc tội với ai, chỉ đành nhìn Hà Y.
“Hạ công tử đã hạ cố, bằng lòng theo tôi tới đất Thái Nguyê