tới run bắn người, nhìn thấy hai lão áo đen,
áo trắng cũng chẳng cao hứng lên tí nào, lại còn cáu gắt mắng. “Ai cần các người
làm chứng cho ta? Người làm chứng cho ta có đây rồi, chính là hai người này,
nói thế nào ta cũng không đổi!”.
Lão áo đen vội nói: “Tâm tình cô vợ nhỏ hôm nay không tốt.
Có phải thằng chồng nhỏ đắc tội gì với ngươi rổi không?”.
Hà Y giậm chân, nói: “Ông… ông chớ có nhắc tới hắn trước mặt
ta, ta không quen hắn, ta không thèm đế ý tới hắn nữa!”
Hạ Hồi chắp tay nói: “Xin hỏi quý tính đại danh của hai vị
tiền bối…”.
Lão áo đen trợn mắt nói: “Bọn ta chẳng qua là được người
khác sai tới xem kịch vui thôi, không ‘quý tính’ cũng chẳng ‘cao danh’. Hai vị
này đã là người làm chứng cho cô vợ nhỏ, vậy mời vào vị trí”, nói xong phất ống
tay áo một cái hai người đang ngồi dưới đất không biết như thế nào lại bay lên,
bịch một tiếng, ngồi ngay ngắn vào ghế.
Mọi người thấy ông ta trái một câu cô vợ nhỏ, phải một câu
cô vợ nhỏ, cứ thế mà gọi thì trong lòng bất giác đều lấy làm ngạc nhiên.
Nhất Không hòa thượng nãy giờ không nói gì chợt lên tiếng:
“Người làm chứng đã có đủ. đã đến giờ Tí hai khắc, xin mời bắt đầu”.
“Keng” một tiếng, Hạ Hồi rút kiếm, nói: “Sở cô nương, mời”.
Hà Y đáp: “Mời”.
Sương đêm mờ mịt trên hồ. Còn chưa tới mùa hoa sen nở, mùi
lá sen đã đủ làm say lòng người.
Ngọn lửa than hồng “lách tách” cháy trong lò.
Bất tri bất gíác chàng đã uống cạn mấy chén hồng trà. Không
ngờ thời gian lại trôi chậm nhường này. Cuối cùng, chàng nhìn thấy Tạ Đình Vân
trong làn sương đêm.
“Cô ấy thắng rồi”, ông ta dứt khoát nói luôn.
Rốt cuộc cũng thoải mái thở ra một hơi, chàng gật đầu rồi chợt
lo lắng hỏi tíếp một câu: “Cô ấy… không bị thương chứ?”.
“Một chút cũng không.”
Thần kinh đang căng ra giờ đã có thế thả lỏng, không biết tại
sao chàng lại thở dài một tiếng nói: “Đa tạ ông mang tin tốt tới cho ta. Khuya
lắm rồi, ông về nghỉ đi”.
Tạ Đình Vân cúi đầu lui ra ngoài.
Chàng vô thức nhấc chén chàng, nhấp một ngụm nhỏ. Một bóng
trắng lóe lên, cạnh bàn trước mặt không biết từ bao giờ đã có thêm một người,
chỉ thấy có hai bóng dáng mơ hồ đã khuất về phía xa, giọng lão áo đen kia còn
vang vọng trong màn đêm:
“Tiểu tử, bọn ta mang cô vợ nhỏ của ngươi về cho ngươi rồi đấy
nhé, chớ có giải huyệt đạo cho nó không thì nó lại chạy mất đấy!”
Chàng quay đầu, Hà Y đang ngồi bất động trước mặt chàng, mặt
mũi đỏ bừng, trên trán hãy còn lưu lại mồ hôi của cuộc tỉ kiếm vừa rồi.
Không biết tại sao chàng lại thở dài một tiếng, nhấc tay đưa
ngón trỏ điểm nhẹ, giải khai huyệt đạo trên người nàng.
Hai người nhìn nhau rất lâu, không ai mở miệng nói gì. Khuôn
mặt Mộ Dung Vô Phong chợt đỏ lên một chút. Từ lần đầu tiên chàng nhìn thấy cô
gái này, chỉ cần nàng tới gần một chút, thân thế chàng liền lập tức sản sinh ra
một loại rung động không sao khống chế nổi. Sau đó chàng bắt đầu nghĩ ngợi linh
tinh. Cho nên, Hà Y ngồi ngay trước mặt, chàng chỉ đành cúi đầu xuống mà thôi.
“Hà Y, nàng chịu… chịu quay lại gặp ta, ta… ta rất vui”, ngập
ngừng một lát, cuối cùng chàng cũng khẽ nói.
Hà Y cắn môi, lạnh lùng nói: “Ta không hề muốn gặp chàng, là
hai… hai tên tiền bối vô sỉ đáng ghét kia bắt ta đến đây”.
“Ta không hề muốn bọn họ bắt nàng… bắt nàng đến đây”, chàng
nhỏ giọng nói: “Huyệt đạo của nàng đã được giải, lúc nào cũng có thể rời đi”.
Không đợi Hà Y tiếp lời, chàng đã cắn răng nói tiếp: “Nàng ở
cùng với ta chẳng có được gì tốt, ngược lại hết lần này tới lần khác vì ta mà
chịu thiệt. Nàng rời xa ta, nhất định sẽ có cuộc sống tốt hơn. Cho nên nàng muốn
đi, ta sẽ không ngăn nàng”.
Hà Y nhìn chàng, nhìn rất lâu, rồi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
chàng, nói: “Ta… ta không hề vì chàng mà phải chịu thiệt thòi gì cả. Ta tình
nguyện… chỉ cần chàng… chỉ cần chàng đồng ý cho ta một đứa con. Vô Phong, ta
luôn muốn có một đứa con, con của chàng. Ta bằng lòng ngày ngày ở bên chàng”.
Chàng cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Chàng không cần lo lắng quá nhiều”, nàng nắm lấy bàn tay lạnh
buốt của chàng, dịu dàng nói: “Thứ nhất, đứa bé này là do ta sinh, không phải
do chàng sinh. Thứ hai, nó sẽ không sao đâu. Nhất định không. Chúng ta không thể
thiếu may mắn tới thế đâu. Thứ ba, cho dù… cho dù thân thể nó không tốt còn có
chúng ta chăm sóc cho nó, nó cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì cả”.
Chàng vẫn trầm mặc.
“Vô Phong, chàng nói gì đi!”
Chàng ngẩng đầu, nhìn nàng, lạnh lùng mà kiên quyết nói:
“Không. Ta vĩnh viễn không muốn có con”.
Hà Y sững người, chợt cảm thấy toàn thân mình đang không ngừng
run lên.
Sau đó nàng đứng đậy, run rẩy nói: “Chàng đã không muốn, ta
cũng không thể ép chàng”.
Chàng lãnh đạm nói: “Trên đời có rất nhiều nam nhân, ta chẳng
qua chỉ là một kẻ tàn phế, không đáng để nhắc tới. Nàng sẽ nhanh chóng quên được
ta thôi”.
Hà Y giận đến cứng người, quát: “Mộ Dung Vô Phong, chàng…
chàng dám… ta… ta giết chàng!”.
Nàng đột nhiên rút kiếm, đè lên cổ chàng, mắt đẫm lệ nói:
“Ta… ta…”.
Tay hơi run, thanh kiếm trên tay đã vạch trên cổ chàng một vết
thương dài cả tấc.