p thình thịch.
Thuốc.
Chàng đưa tay lần mò trong người.
“Ở đây này”, một bàn tay vòng đỡ eo chàng, đưa mấy viên thuốc
vào miệng chàng.
Cả người chàng chợt thấy nhẹ nhóm đi.
“Nàng không sao chứ?”, chàng nhìn trái, nhìn phải hỏi.
“Không sao. Không bị thương chút nào cả”, nàng nhìn chàng, bộ
dạng đáng thương: “Ta chỉ buồn nôn mà thôi”.
“Nôn xong chưa?”, lúc vuốt ve mặt nàng mới phát hiện tay
mình toàn là bùn với cỏ.
“Lần sau đừng tự mình chạy đi tìm ta. Nghe lời, nhớ chưa?”,
nàng đưa chàng trở vào đình, rút khăn tay băng đầu gối vừa rồi ngã chảy máu của
chàng, rồi lại lấy nước mang theo giúp chàng rửa tay.
“Chàng đỡ hơn chưa?”, nàng nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi.
Mộ Dung Vô Phong gật đầu.
“Ta phải đi nôn một chút”, thoắt một cái, nàng lại đã chạy
ra ngoài.
Lần này nàng không chạy xa, cũng không nấp đi nữa, để Mộ
Dung Vô Phong trước sau vẫn có thể thấy được mình.
Chàng quay đầu lại, cảm thấy hơi khát, bèn tìm trong bọc đồ,
lấy ra một cái chén uống trà, vừa ngẩng đầu đã thấy người áo đen kia rót nước
vào chén cho chàng.
Chàng có chút ngạc nhiên, nói: “Đa tạ”.
Người áo đen đột nhiên hỏi: “Quý tính?”.
“Mộ Dung”, chàng đáp, tựa như đang nghĩ gì đó.
Tiếp đến chẳng ai nói gì. Hai người kia nhận ra, Mộ Dung Vô
Phong vốn chẳng buồn để tâm đến bọn họ.
“Ngươi không hỏi tên họ của ta?”, người áo đen không nhịn được
hỏi.
“Xin lỗi, không có hứng”, Mộ Dung Vô Phong ngẩng đầu, nhìn
vào mắt ông ta lạnh lùng trả lời.
Tên tàn tật này không sợ mình tí nào!
Sau đó, bất kể người áo đen nói như thế nào, Mộ Dung Vô
Phong đều không đáp lấy một chữ.
Lúc Hà Y quay lại, chàng rót cho nàng một chén nước.
“Nôn xong chưa?”, chàng đưa chén nước qua.
“Xong rồi”, nàng gật đầu, uống cạn chén nước rồi nói: “Ta
đói rồi”.
Trong dạ dày không còn gì, đương nhiên là phải đói. Hà Y lấy
trong bọc ra một hộp đồ ăn, bưng ra một đĩa cánh vịt muối, cầm lấy một cái cánh
thơm ngon mà gặm.
“Vừa rồi sao nàng lại nôn?”, Mộ Dung Vô Phong không nhịn được
bèn hỏi.
“Con chim lúc nãy…”, nàng rụt rè nói, quay nhìn đông ngó tây
cứ như hồn ma của con chim kia vẫn còn đâu đây.
“Nhưng nàng lại ăn cánh vịt…”, chàng khó hiểu nhìn nàng.
“Ừm. Ngon lắm, chàng muốn nếm thử không?”
Mộ Dung Vô Phong quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào hai người
lạ mặt đang đứng ngây ra. Tuy không nói ra, nhưng ý tứ hiện rõ rành rành trong
ánh mắt:
“Hai vị sao còn chưa đi?”
Bị chàng nhìn tới mất cả tự nhiên, hai người kia đồng thời đứng
dậy, lướt đi nhẹ nhàng tựa mây khói. Lúc đi khỏi, người áo đen còn vỗ vỗ vai Mộ
Dung Vô Phong nói: “Tiểu tử, kiếm pháp của cô vợ ngươi không tệ”.
Qua hai ngày nghỉ ngơi, nằm trọn trên giường, các đại phu
trong Vân Mộng cốc phát hiện ra nếp sinh hoạt của Mộ Dung Vô Phong đã bắt đầu
quay về bình thường. Mười ngày sau, thời gian làm việc mỗi ngày của chàng đều
vượt quá bốn canh giờ.
Mọi người đương nhiên biết, chàng có thể hồi phục nhanh như
thế hoàn toàn nhờ vào cô gái đang ở trong trang viện của chàng.
Canh giờ đầu tiên sau khi ngủ dậy, Hà Y bắt đầu ép chàng luyện
công.
“Nhất định phải luyện sao?”, mới sớm hôm, Mộ Dung Vô Phong dựa
trên giường, không tình nguyện hỏi. Rồi chàng phát hiện mình cứ thế bị Hà Y đẩy
tới dưới gốc một cây lê trong viện. Ở đó, vốn có một cái bàn và bốn cái ghế gỗ,
dùng để đánh cờ. Hà Y đặt lên đó một tấm bồ đoàn, bắt chàng ngồi khoanh chân
trên đó. Nàng nghiêm mặt, chắp tau sau lưng, dáng vẻ hung thần ác sát, trên tay
chỉ còn thiếu mỗi một cái roi da.
“Hôm nay, chân khí trong người chàng sẽ đi theo tuyến thứ nhất,
theo kinh mạch Thủ Dương Minh Kinh[1'>, bắt đầu từ huyệt Thương Dương, đến họng,
đến kinh mạch Thủ Thái Âm Phế Kinh[2'>, đến huyệt Trung Phủ rồi tới Thiếu Thương
thì ngừng.”
[1'>, [2'> Một trong mười hai kinh mạch chính.
Cái họi là “chân khí”, thực ra chỉ là một chút chân khí Hà Y
truyền vào người chàng mà thôi. Mấy ngày đầu, thân thể hư nhược cực độ, chàng
hoàn toàn dựa vào một chút chân khí Hà Y truyền vào mỗi sáng để kiên trì xử lý
công việc cả ngày. Chẳng qua thì dù sao chàng cũng là thanh niên, tuy thân thể
yếu ớt nhiều bệnh nhưng ít nhiều gì cũng có chút thể lực, lại thêm việc chàng
tuân thủ một cuộc sống có quy luật, ăn uống tiết chế nên cũng có đủ tiềm lực để
uống các loại dược phẩm quý, nhờ vậy sức khỏe của chàng dần khôi phục, đã bắt đầu
có chút tinh lực.
Luyện mãi, luyện mãi, trong lòng Hà Y đã bắt đầu phát cáu.
Nàng vốn kỳ vọng công phu này ít nhiều gì cũng có lợi ích đối với thân thể của
Mộ Dung Vô Phong, ai ngờ lại phát hiện ra tiến triển của chàng cực kỳ chậm chạp.
Người tư chất ngu độn nhất, trong vòng một ngày cũng có thể đả thông huyệt đạo,
chàng đã luyện ba bốn ngày trời rồi mà vẫn bế tắc như cũ. Thân thể của chàng
còn kém xa so với nàng tưởng tượng. Kinh mạch trên người bị ách tắc, chính là
hiện tượng tiên thiên[3'> khuyến thiếu, chẳng phải việc sau này nỗ lực cố gắng
mà có thể bù đắp được. Tệ nhất chính là, khí lực chàng dùng để đả thông kinh mạch
lại còn lớn hơn nhiều khí lực tăng lên được sau khi kinh mạch được thông
thoáng, k