Old school Easter eggs.
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323393

Bình chọn: 7.5.00/10/339 lượt.

Phong! Chàng quá độc ác! Ta hận chàng! Ta hận

chàng!”, Hà Y gào lên: “Là chàng giết nó! Là chàng! Là chàng! Chàng là hung thủ!

Chàng giết con của ta, chàng không phải đại phu! Chàng là kẻ giết người! Mộ

Dung Vô Phong! Chàng không phải là người! Ta mãi mãi, mãi mãi không thèm nhìn tới

chàng nữa!”.

Chàng ngây người nhìn nàng xông ra ngoài. Tất cả mọi người,

ngay cả đứa bé đều đột nhiên im lặng. Mấy vị đại phu lén nhìn Mộ Dung Vô Phong

nhưng không ai dám nói gì. Chàng vẫn ngồi thẳng tắp, hai tay nắm chặt lại tới mức

gân xanh nổi lên. Một lúc sau, chàng mới thở ra một tiếng, chầm chậm nói: “Vừa

rồi ta châm tới đâu rồi?”.

“Thưa tiên sinh, ở huyệt ‘Địa Thương’”, Ngô Du nhẹ giọng

đáp.

Chàng gật đầu, nói: “Tiếp tục… trước tiên thử ‘Thân Mạch’,

sau đó là ‘Thiếu Thương’, ‘Hạ Quan’, ‘Thiên Tinh’”.

Mấy người lấy lại tinh thẩn, giữ lấy cái chân bé nhỏ của đứa

trẻ, để Mộ Dung Vô Phong châm đúng huyệt vị.

Bận rộn như đánh trận đúng một đêm, lại xem xét cả một ngày,

chập tối hôm sau, đứa bé cuối cùng đã hết co giật, yên ổn trở lại.

Mộ Dung Vô Phong một mình cô quạnh về tới Trúc Ngô viện.

Bánh xe lăn rất chậm trên hành lang trải thảm.

Hoàng hôn, mưa vừa tạnh, hoa lê tan tác khắp sân. Mấy giọt

nước đọng trên lá trúc nhỏ xuống chân chàng lạnh buốt, làm ướt vạt áo chàng.

Chàng chợt nhớ ra mình đang mặc chính là chiếc áo hôm trước Hà Y lấy để thấm nước

mắt. Nàng không phải là một nữ nhân dễ khóc, trước mặt chàng lại phải khóc rất

nhiều lần. Lần nào cũng rất thương tâm.

Chàng không khỏi cười khổ, lẽ nào mình đúng là khắc tinh của

nàng?

Chàng gắng sức chuyển hướng, quay vào thư phòng. Thư phìng vắng

ngắt Lần đầu tiên chàng đột nhiên cảm thấy, thư phòng của mình dường như quá rộng.

Trong nghiên còn lại mực nàng mài hôm trước.

Mấy tờ giấy trắng có chữ nàng luyện.

Chăn trên giường được gấp chỉnh tề, bên giường còn có quần

áo nàng vừa mới giặt sạch.

Mỗi lần bỏ di, nàng đều để lại kiếm và bọc đồ của mình. Một

khi đã tức giận thì nàng không cần gì nữa.

Trên gối còn phảng phất mùi của nàng, mấy sợi tóc dài đen

tuyền rơi bên gối. Chàng nhấc thanh kiếm của nàng lên, rút ra, đưa tay nhẹ vuốt

ve, trong lòng dâng lên muôn nỗi tâm tình rối bời. Một thoáng thất thần, không

cẩn thận làm ngón tay xước một đường. Máu nhỏ xuống từng giọt, loang trên áo

chàng. Chàng mở tủ nhỏ đầu giường, lấy ít thuốc bôi lên vết thương.

Hoang mang, chàng ngả người lên giường, có lẽ là quá mệt mỏi,

cũng quá thương tâm, lòng thấy quặn đau, mồ hôi lạnh túa ra đầy người. Thuốc được

đặt khắp nơi, chàng tùy tiện quơ lấy nhét một vốc vào mồm.

Tạ Đình Vân phái đi rất nhiều người, tìm cả buổi tối cũng

không thấy bóng dáng Sở Hà Y, hỏi khắp bến sông mới biết, hôm trước nàng đã lên

thuyền rời đi. Đến sáng sớm hôm sau, lúc Tạ Đình Vân quay về phục mệnh, giật

mình phát hiện ra Mộ Dung Vô Phong đã ngồi ở thư phòng rồi. Chàng cứ thế một

đêm không ngủ, phê duyệt hết toàn bộ bệnh án còn lại trên bàn. Thần sắc bình

tĩnh, tuy mặt mày tiều tụy, nhưng giống như đã khỏi bệnh.

“Không tìm ra?”, chàng hỏi thẳng.

Tạ Đình Vân lắc đầu: “Một ngày trước Sở cô nương đã ngồi

thuyền rời khỏi Thần Nông trấn”.

“Đi đâu?”

“Cô ấy không nhắc tới. Chiếc thuyền ấy cuối cùng đỗ ở Giang

Ninh, hiện vẫn chưa quay lại. Có điều, vị bà bà này nói có tin tức của Sở cô

nương nhưng chỉ có thể nói cho cốc chủ, với lại phải có ba trăm lượng bạc.”

“Hử?”, Mộ Dung Vô Phong quay đầu, nhìn người đứng sau Tạ

Đình Vân. Vừa nhìn thấy liền sững người, đó chính là Thôi bà bà.

“Thôi bả bà, xin mời ngồi”, sau khi Tạ Đình Vân ra khỏi cửa,

Mộ Dung Vô Phong chỉ chiếc ghế trước mặt, khách khí mời.

Lão bà bà ngượng nghịu ngồi xuống, rõ ràng cảm thấy rất

không thoải mái trong gian thư phòng cực kỳ xa hoa này.

“Mời dùng trà”, chàng lại chỉ vào tách trà tinh xảo đặt trước

mặt bà.

Thôi bà bà xua lay, nói: “Đa tạ, lão chỉ nói vài câu rồi đi

thôi”.

“Bà bà đã gặp Sở cô nương?”

“Vâng, nhưng không phải vừa mới rồi, mà là một tháng trước.”

Một tháng trước?”, chàng có chút ngạc nhiên hỏi lại, bởi Hà

Y nói với chàng, một tháng trước nàng đang ở núi Võ Đang.

“Cô nương ấy xin lão một ít ‘Thanh Phong tán’.”

Khuôn mặt chàng thoắt cái đã tái xanh, ngực bắt đầu đau thắt.

Thanh Phong tán là thuốc phá thai loại kém bán trên phố, thường lưu truyền

trong tay các bà đỡ.

“Nói tiếp đi”, chàng ép buộc bản thân bình tĩnh.

“Cô nương ấy mua một gói, hỏi lão có tác dụng không? Lão nói

đa phần là có tác dụng, nhưng cũng có lúc không. Thế là cô ấy mua thêm một gói

nữa. Sau đó lão đi cùng cô ấy tới Vĩnh Xương khách điếm, vẫn ở căn phòng cũ.

Nhưng lần này không được thuận lợi, dễ dàng như lần trước, cô ấy… cô ấy rất đau.”

Sắc mặt chàng nhợt nhạt, nghe Thôi bà kể hết rồi sai Tạ Đình

Vân đưa bà bà ra ngoài.

Tình cảnh đêm hôm đó lại hiện lên trước mắt chàng.

Gã thợ săn cầm con dao chẻ củi, Hà Y khỏa thân, đau đớn, rên

rỉ… Địa ngục, tất cả đều biến thành địa ngục.

“Là ta đã hại nàng”, chàng khẽ lẩm bẩm: “Là ta đã hại nàng”.

“Cốc chủ, thuộc hạ dìu người đi nghỉ”, Tạ Đình Vân quay lại,

th