ặt chàng nói: “Chàng đang ngủ, thắp đèn lại chẳng đánh thức chàng
à?”.
Mộ Dung Vô Phong thoải mái tựa lên người Hà Y.
“Bọn họ bảo, từ lúc chàng từ thôn nọ về liền ốm tới tận giờ”,
nàng than một tiếng, nói: “Thảo nào chàng gầy tới nước này”.
“Hiện giờ khỏe hơn nhiều rồi”, chàng vội dỗ dành nàng.
“Khỏe cái gì? Không khỏe chút nào. Nửa chút cũng không khỏe.
Có phải thuốc họ đưa đến, chàng đều đổ đi hết không?”
“Có uống một chút”, chàng thật thà nói.
Hà Y ôm chàng lên, lấy một tấm chăn lớn phủ lấy cả người
chàng rồi đặt chàng nằm lên cái giường mây nhỏ kế bên, giúp chàng lau khô người,
rồi dùng một tấm chăn dày khác cuộn chặt lấy chàng.
“Có lạnh không?”, nàng vuốt ve mặt chàng, hỏi. Bản thân cũng
nhanh chóng khoác lên người một tấm áo ngủ.
“Không lạnh.”
Nàng kéo tay chàng ra khỏi chăn, nói: “Bây giờ sẽ cắt móng
tay cho chàng, móng tay chàng dài rồi”.
Cũng không biết nàng đang dùng thứ vũ khí gì, hình như là một
con dao nhỏ sắc bén, nàng giữ lấy ngón tay chàng, trong bóng tối bắt đầu cắt gọt.
Ngón tay chàng đặt trong tay nàng cực kỳ thoải mái, cực kỳ vững
vàng.
“Không sợ ta bất cẩn cắt mất đầu ngón tay chàng sao?”, Hà Y
cười hỏi.
“Kiếm thuật của đồ đệ Trung Nguyên đệ nhất khoái kiếm lại có
thể kém đến thế sao?”, chàng cũng cười.
“Sau này ngón tay của chàng hoàn toàn giao cho ta rồi”, nàng
vui vẻ nói.
Cắt xong móng tay, nàng lại đưa tay vào chăn kéo một chân của
chàng ra.
Mặt chàng đỏ lên.
Hà Y nhẹ nhàng vuốt lên cẳng chân yếu ớt của chàng, hỏi:
“Chân của chàng thật sự không có chút cảm giác gì sao?”.
Tay của nàng đặt lên mắt cá chân chàng, hỏi: “Giờ tay ta
đang đặt ở đâu?”.
“Đầu gối?”, chàng đoán bừa.
“Thế này thì sao?”, tay nàng chợt nóng lên, cuối cùng chàng
cũng có chút cảm giác cực kỳ mơ hồ. Tiếp đến là một cơn đau nhói. Cả người chàng
không kìm được mà run lên.
“Xin lỗi, ta quên khớp của chàng còn đang sưng, đau lắm phải
không?”, tay của nàng dịu dàng ôm lấy bàn chân chàng, giúp chàng cắt móng chân.
Chân của chàng trước giờ chưa từng đi lại, mềm mại hệt như của
trẻ nhỏ.
“Không sao”, chàng nhẹ giọng nói.
Nàng nhanh chóng làm xong mọi việc, ôm lấy chàng đứng dậy,
đi qua mấy gian phòng, đem chàng tới giường ngủ. Phòng ngủ cũng tối om. Hà Y ôm
chàng, đi chân trần trên thảm, không hề phát ra âm thanh, một tiếng động cũng
không có.
“Có muốn thắp nến lên không?”, hai người cùng nằm vào trong
chăn, Hà Y hỏi.
“Không cần, tối om thế này vừa hay”, chàng từ tốn trả lời.
“Thế nào gọi là tối om thế này vừa hay?”, nàng bật cười hỏi.
“Lúc tối om chính là lúc thích hợp để làm việc xấu”, chàng
vươn tay nâng cằm nàng, hôn nàng.
Tim Hà Y đập nhanh, không sao tự chủ được mà ôm chặt lấy
chàng.
“Vô Phong, lần này, liệu chàng có phát bệnh không?”, nàng có
chút lo lắng ôm lấy eo chàng, còn tay của chàng đã bắt đầu làm loạn rồi.
“Ta không thể đen đủi tới mức ấy chứ?”, chàng đã hưng phấn
không sao kiềm chế được.
Trong bóng tối, hai người khẽ hổn hển.
“Hà Y, nàng có vui không?”, chàng toàn thân đẫm mồ hôi hỏi
nàng.
“Vui…”
“Hà Y, buông tay ra…”
“Không được, tim chàng đập mau quá, ta phải giữ huyệt “Huyền
Khu” của chàng, lỡ ra…”
“Lúc này rồi, nàng đừng có luyện công có được không?’, chàng
đẩy tay nàng ra.
“Không được, ta lo. Ta… sợ chàng xảy ra chuyện”, tay của
nàng lại đặt lên huyệt đạo.
“Hà Y, ta không sao đâu”, chàng lại cúi xuống hôn nàng.
“Đáp ứng với ta, đợi sau khi ta chết chàng mới được chết”,
thân thể nàng áp chặt vào người chàng, nước mắt bỗng tuôn ra.
“Hà Y, chúng ta sẽ sống rất lâu, rất lâu.”
Hai người ôm chặt lấy nhau, đợi cho mồ hôi dần khô đi. Ánh
trăng ngoài cửa sổ hắt bóng cây lên tường.
“Chàng ngủ chưa?’, từ xa vọng lại tiếng trống canh tư, Hà Y
hưng phấn cả đêm, không hề buồn ngủ chút nào, còn Mộ Dung Vô Phong ngủ liền hai
canh giờ cũng tỉnh lại rồi. Gần đây thân thể chàng mệt nhọc đâm ra thèm ngủ,
đây chính là nguyên nhân hay ngủ ngày. Cứ chiếu thói quen của chàng, canh bốn
ba khắc là nên dậy khỏi giường rồi.
Ngoài song thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng kêu râm
ran, ánh trăng chênh chếch len qua rèm cửa thêu hoa cuộn mây rọi vào.
“Còn sớm”, chàng khó nhọc trở mình: “Sao nàng không ngủ thêm
một lúc?”.
“Ta không ngủ được”, nàng bặm môi khẽ thì thầm: “Chúng ta
trò chuyện đi”.
“Vậy thì trò chuyện”, hai người chúc đầu vào một chỗ, Hà Y
nhẹ nhàng vuốt vết thương trên vai chàng.
“Ta nhớ lần đầu tiên ngồi thuyền tới Thần Nông trấn, từng đi
qua một ngọn núi lớn. Một ngọn núi rất rất cao.”
“Đó là Thần Nữ Phong, chính ở trong cốc chúng ta, cách đây
cũng không xa.”
“Chàng từng tới đó rồi?”, nàng hỏi.
“Hồi còn nhỏ, ông ngoại từng đưa ta tới đó một lần. Chẳng
qua mới tới lưng núi, trời đột nhiên đổ mưa lớn, bọn ta đành dừng giữa đường”,
cơn mưa lớn đó làm chàng ướt sũng, sau khi quay về liên đổ bệnh nặng, từ đó ngọn
núi ấy trở thành cấm địa chàng không được tới.
“Thật muốn trèo lên đỉnh núi xem sao. Từ dưới núi nhìn lên
so với từ đỉnh núi nhìn xuống, phong cảnh nhất định khác nhau lắm.”
“Nghe nói phong cảnh trên đỉnh núi tu