ủa Hà Y đỏ ửng lên, véo tay của chàng, nói: “Người
ta đang buồn muốn chết, chàng còn… còn không nghiêm túc”.
Chàng đang muốn nói gì đó, chợt nghe thấy từ xa có tiếng gọi:
“Sư muội!”.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn thì thấy một thanh niên mặc áo
xám xuất hiện ở cửa, đang vẫy tay về phía Hà Y. Hà Y vội thì thầm vào tai Mộ
Dung Vô Phong: “Hỏng bét, nhị sư ca của ta tới rồi. Hồi nhỏ chỉ có một mình hắn
đối tốt với ta. Ta… ta đi đây. Hắn thấy ta khóc mắt sưng thành thế này nhất định…
nhất định sẽ cười ta chết mất. Tối nay ta vào cốc tìm chàng”, nói xong, loáng
cái đã không thấy đâu nữa.
Lúc thanh niên áo xám tới trước bàn, Hà Y đã mất tăm mất
tích.
Người này dáng cao, anh tuấn, lưng đeo trường kiếm, gật đầu
với Mộ Dung Vô Phong, cười nói: “Sao sư muội mới thấy tôi thì lại chạy rồi?”.
“Cô ấy nói có việc gấp”, Mộ Dung Vô Phong bao biện cho nàng.
Người thanh niên thong thả, chắp tay vái một cái nói: “Công
tử nhất định là bằng hữu Hà Y từng kể. Tại hạ họ Vương, Vương Nhất Vĩ”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Mời ngồi. Tôi họ Mộ Dung”.
Thanh niên này tu dưỡng rất tốt, thấy Mộ Dung Vô Phong thân
hình tiều tụy, mặt mày tái nhợt, hai chân tựa hồ tàn phế, trong lòng thầm ngạc
nhiên nhưng trên mặt không biểu hiện thái độ gì hết.
“Mộ Dung huynh là người bản địa?”, Vương Nhất Vĩ hỏi.
“Ừm.”
“Đã mang họ Mộ Dung, chẳng hay liệu có quen biết thần y Mộ
Dung Vô Phong tiên sinh chăng?”
“Mộ Dung Vô Phong là ta, có điều hai chữ “thần y” thật không
dám nhận.”
Chàng vừa nói thế, Vương Nhất Vĩ lập tức kính cẩn đứng dậy,
nói: “Sớm đã nghe tiên sinh diệu thủ hồi xuân, y thuật quán tuyệt thiên hạ. Nhất
Vĩ nghe danh đã lâu, ngưỡng mộ vô cùng, bội phục không thôi”, nói xong vái dài
một vái.
Tuy vốn chẳng bao giờ để tâm tới mấy lời tán tụng kiểu này nhưng
thấy thanh niên này chân thành như vậy, Mộ Dung Vô Phong cũng đành vái trả một
lễ, nói: “Chẳng qua là hư danh thôi, hà tất phải ngưỡng mộ hay bội phục. Phải rồi,
Hà Y đã không ở đây vậy tôi xin thay cô ấy mời khách, công tử muốn gọi món
gì?”.
“Tại hạ không rành việc ăn uống, rượu ngon thì có thể uống mấy
chén.”
Mộ Dung Vô Phong giơ tay lên, Ông Anh Đường tất tả chạy lại
hỏi: “Cốc chủ có gì sai bảo?”.
“Đem rượu ngon tới.”
Tức khắc, một vò rượu ủ, mấy món nhắm tinh xảo được bưng đến
bàn. Ông Anh Đường rót đầy chén cho Vương Nhất Vĩ, nói: “Công tử, mời”.
Vương Nhất Vĩ một hơi cạn sạch, Mộ Dung Vô Phong thì chỉ nhấc
chén trà trên tay nhấp một ngụm nhỏ.
Mặn, chát. Chàng nhíu mày rồi chợt nhớ ra, trong chén này là
nước mắt vừa rồi của Hà Y.
Vương Nhất Vĩ hỏi: “Mộ Dung huynh sao không nếm một chút?”,
rồi đưa mắt nhìn theo Ông Anh Đường đang nhẹ nhàng lui đi.
Mộ Dung Vô Phong cười khổ: “Xin lỗi, bệnh còn chưa khỏi, tạm
thời chưa thể uống rượu”.
Vương Nhất Vĩ cười nói: “Không sao, tửu lượng của Hà Y rất tốt.
Lần sau Hà Y tới, để Hà Y thay huynh uống mấy chén”.
“Vừa rồi mấy vị sư huynh muội khác của cô ấy cũng tới. Có điều…
bọn họ tựa hồ đối với Hà Y…”, chàng lựa lời nói. Vương Nhất Vĩ tiếp lời: “Bọn họ
từ nhỏ đã không thích Hà Y. Dịp trước phụ thân tôi không được khỏe, tôi thường
phải xin về nhà, không chiếu cố được cho sư muội, chắc Hà Y đã phải chịu nhiều
thiệt thòi. Có điều tính sư muội cứng cỏi, trước giờ chưa từng khóc”, nói rồi
thở dài một tiếng.
“Hà Y… cô ấy không có cha mẹ, anh chị em sao?”, lưỡng lự một
lát, cuối cùng chàng cất tiếng hỏi.
“Về thân thế của mình, trước giờ sư muội không hề nhắc tới.
Trước đây tôi vẫn nghĩ rằng chỉ có sư phụ biết. Không ngờ có lần sư phụ lại hỏi
tôi. Đại khái là… có việc gì đó rất đau lòng. Sư muội kiên quyết không chịu
nói, tôi và sư phụ cũng không dám ép.”
“Lúc lệnh sư nhận cô ấy làm đệ tử, hẳn cô ấy còn rất nhỏ.
Đương thời, Trung Nguyên khoái kiếm nổi danh khắp thiên hạ, quy củ thu nhận đồ
đệ hẳn phải rất nghiêm ngặt. Hà Y nhập môn, ít nhiều cũng phải có người giới
thiệu, không lẽ lại không có chút manh mối nào?”
Vương Nhất Vĩ cười, nói: “Việc này nói ra cũng dài. Huynh muốn
nghe không? Nhưng nghe xong phải vờ hồ đồ không biết gì, nếu không Hà Y mà biết
được sẽ không tha cho tôi”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Huynh cứ yên tâm đi”.
“Việc này đối với người ngoài mà nói thì rất thú vị, nhưng nếu
huynh là Hà Y thì sẽ thấy chẳng thú vị chút nào cả. Tám năm trước, sư phụ dẫn mấy
sư huynh đệ chúng tôi tới Sơn Đông du ngoạn. Đến một trấn nhỏ, gặp một đứa bé
khoảng bảy tám tuổi trên phố chạy lại, người ngợm bẩn thỉu, cũng không rõ là
trai hay gái, nó va vào sư phụ một cái rồi chạy mất, không thấy đâu nữa. Con đường
ấy ồn ào, đông đúc, lúc đó bọn tôi cũng chẳng thấy có việc gì cả. Sư phụ đưa
tay sờ vào túi mới kêu không hay, thì ra túi tiền của người bị mất rồi. Mấy sư
huynh đệ chúng tôi, lúc ấy cũng chỉ mới mười hai, mười ba tuổi, vội chạy đuổi
theo. Hồi ấy bọn tôi đã theo sư phụ học võ công được sáu, bảy năm, khá tự phụ về
khinh công của mình, ai ngờ rõ ràng thấy đứa nhóc ấy ở trước mặt, vậy mà đuổi
trái, đuổi phải vẫn không bắt được. Sau rồi vẫn là sư phụ đuổi theo bắt được,
huynh đoán được không?
