hong, cũng… cũng chẳng sao.”
Trần Sách bật khóc nói: “Tiên sinh chỉ là bị phong hàn nhiễm
vào trong, thời tiết khó chịu bên ngoài, bệnh này không phải là không chữa được,
chỉ mong tiên sinh cố gắng bảo trọng thân thể, bọn học trò dẫu tan xương nát thịt
cũng quyết trị cho được bệnh của tiên sinh”.
Mộ Dung Vô Phong tiếp tục nói: “Trúc Ngô viện… nếu ta không
còn, thì lưu lại cho Sở cô nương. Mộ… mộ của ta… đem ta chôn cạnh lão thái gia,
lúc còn sống… lúc còn sống chúng ta hay cãi vã, giờ chết… chết đi…”, nói tới
đây thì chàng nói không ra hơi, không sao nói tiếp được, chợt cảm thấy choáng
váng rồi lại ngất đi.
Vài lời trăn trối, mọi người nghe mà thảm thiết. Sái Tuyên,
Trần Sách vội vàng bước tới cứu chữa. Cuống cuồng một lúc, Mộ Dung Vô Phong vẫn
hôn mê bất tỉnh, không có chút khởi sắc nào.
Triệu Khiêm Hòa với hai người Quách, Tạ ra ngoài thư phòng,
nói: “Bọn ta phải nhanh chóng nghĩ cách. Hiện giờ, cốc chủ… ài, đại khái là
thương tâm quá độ. Việc này… Sở cô nương, hai người họ…”.
Quách Tất Viên và Tạ Đình Vân vẫn đang mơ hồ không hiểu, đồng
thanh hỏi: “Rốt cuộc giữa hai bọn họ đã có chuyện gì?”.
Triệu Khiêm Hòa đem lời của Thôi bà kể lại toàn bộ, rồi nói:
“Tình hình cụ thể vẫn không rõ, chuyện này… tôi đoán rằng, Sở cô nương đã mang
thai con của cốc chủ… nhưng cốc chủ không muốn có đứa trẻ này… hai người bọn họ
xảy ra cãi vã”.
“Cái gì!?”, hai người kia vừa nghe xong đều thốt lên kinh ngạc.
Quách Tất Viên nói: “Không thể nào! Tính ra Sở cô nương ở trong cốc nhiều nhất
cũng chỉ có ba ngày, ba ngày… liền có thể? Với lại hai người bọn họ, trước nay
vốn chẳng hề quen biết”.
Tạ Đình Vân cười khổ: “Giả như thực sự có chuyện, nửa canh
giờ là đủ rồi”.
Ba người cùng trầm ngâm một lúc, Tạ Đình Vân đột nhiên lên
tiếng: “Tôi có cách rồi”.
“Mau nói, mau nói.”
“Tôi sẽ đi gọi Hạ Hồi quay lại, bảo hắn tìm Sở cô nương tỉ
kiếm.”
“Là sao?”
“Trước tiên chúng ta phao tin ra ngoài, nói rằng ba tháng
sau Hạ Hồi sẽ tỉ kiếm với Sở cô nương ở Phi Diên cốc. Nói thế chúng ta sẽ có
kha khá thời gian để tìm hai người ấy. Sau đó chúng ta nói với cốc chủ, ba
tháng sau Sở cô nương sẽ quyết đấu với Hạ Hồi, để cho cốc chủ có mục tiêu phấn
đấu. Chính là, tỉ kiếm ắt có thương vong, cốc chủ vốn lo lắng tới an nguy của Sở
cô nương, sợ Sở cô nương bị thương không ai cứu nổi, cho nên vào lúc này ngàn vạn
lần không đành chết đi.”
“Diệu kế! Lão Tạ, nếu có thể làm được việc này, vậy là huynh
cứu mạng lũ chúng ta rồi!”, vừa nghe được có cách, Triệu Khiêm Hòa không nén được
đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cuối cùng cũng mừng ra mặt.
Hai ngày sau, đợi khi Mộ Dung Vô Phong tỉnh lại lần nữa, Triệu
Khiêm Hòa, Quách Tất Viên và Tạ Đình Vân bèn tới bên giường.
“Cốc chủ, bọn thuộc hạ vừa nghe được tin tức của Sở cô
nương.”
Mộ Dung Vô Phong đưa mắt nhìn, đợi họ nói tiếp.
“Hạ Hồi đã tìm được Sở cô nương rồi, bọn họ vẫn ước định so
kiếm, việc này vừa được đăng trên Giang hồ khoái báo.”
“Lúc… lúc nào?”, chàng hỏi.
“Mùng Năm tháng Năm. Tính cách của Hạ Hồi cực kỳ cố chấp,
thuộc hạ là sư thúc chỉ sợ không ngăn nổi hắn”, Tạ Đình Vân giả bộ mặt mũi khốn
khổ nói. “Cao thủ so kiếm, không chết ắt trọng thương, bọn thuộc hạ lo là Sở cô
nương…”
“Thuộc hạ nghe nói từ khi Hạ Hồi gia nhập giang hồ tới nay,
dưới kiếm chưa hề để ai sống sót. Tuy không được xếp hạng trên Giang hồ bảng,
nhưng mọi người đều hiểu trong số các kiếm khách trẻ trên giang hồ hiện nay hắn
không phải đệ nhất thì cũng là đệ nhị”, Triệu Khiêm Hòa đứng bên cạnh thừa cơ
thêm vào một câu.
“Tuy bọn thuộc hạ chưa tìm được Sở cô nương, nhưng cứ theo
tình hình mà đoán, phần thắng của Sở cô nương không lớn”, Quách Tất Viên nói.
“Thuộc hạ nghe nói, sư phụ của Sở cô nương chính là Trung
nguyên đệ nhất khoái kiếm năm xưa, Trần Thanh Đình đại hiệp. Trần đại hiệp một
đời tung hoành nam bắc không có đối thủ, chỉ thua đúng một lần dưới tay Phương
Nhất Hạc, lần này Sở cô nương quyết đấu chỉ sợ chính là muốn thay sư phụ rửa nhục”,
Tạ Đình Vân cũng mặc kệ tin đồn trên giang hồ là thật hay là giả, cứ đem ra
thêm thắt như thật
Mộ Dung Vô Phong nằm trên giường lắng nghe, nghĩ ngợi một hồi
nói: “Nghe ý tứ của các vị, hình như là ta vẫn chưa thể chết được”.
“Không thể! Ngàn vạn lần không thể!”, ba người đồng thanh
đáp.
“Nhỡ Sở cô nương bị trọng thương… thực ra cũng không quan trọng.
Nếu như sức khỏe cốc chủ không tốt, vẫn có thể tìm Sái đại phu”, Quách Tất Viên
nói.
Mộ Dung Vô Phong lạnh lùng nhìn ba người, hỏi: “Thành thật
mà nói đi, chủ ý ngốc nghếch này là ai nghĩ ra? Các ngươi thực sự đem tin này
đăng lên Giang hồ khoái báo sao?”.
Đang bệnh nặng như thế mà đầu óc Mộ Dung Vô Phong vẫn rất tỉnh
táo.
“Việc này… việc này…”, Tạ Đình Vân ấp a ấp úng nói: “Là thuộc
hạ. Tin đăng tối hôm qua. Thuộc hạ không ngờ…”.
“Nếu ông là Hạ Hồi… thì liệu có từ bỏ trận này như lần trước
không?”
“Điều này… Thuộc hạ sẽ cố sức khuyên bảo…”
Chàng nhìn bọn họ, thở dài một tiếng.
“Đem đơn thuốc tới đây ta xem”, chàng đột nhiên nói: “Ta đói
rồi”.
Mùng Năm tháng Hai, N
