g tâm, liền gọi tiểu nhị ra ngoài mua một cái hộp gấm, đặt thai
nhi vào trong. Cô ấy bèn nói ‘Bà bà, đưa đứa bé cho con, con muốn nhìn hình
dáng của nó’, lão đưa cái hộp cho cô ấy, cô ấy mở ra nhìn thấy lại khóc thê thảm
tưởng như đứt hơi”.
Thôi bà bà một mạch kể lại, không tránh khỏi miệng mỏi lưỡi
khô, Triệu Khiêm Hòa vội đưa một tách trà, nói: “Bà bà, uống ngụm nước cho thấm
giọng”, rồi nhìn sang Mộ Dung Vô Phong, chỉ thấy chàng nhìn đăm đăm vào Thôi bà
bà, hơi thở đứt quãng, lại nhớ lại những điều vừa nghe, trong lòng không khỏi
thở dài.
Thôi bà bà uống một ngụm trà rồi nói tiếp: “Lão thấy đứa bé
ra rất nhanh, cũng chảy không nhiều máu, liền hỏi cô ấy đã uống thuốc gì. Không
giấu lão tiên sinh, việc thế này lão gặp nhiều rồi. Chẳng lần nào mà máu không
chảy mãi không dứt, đau đến chết đi sống lại. Lão thấy phương thuốc cô nương ấy
dùng cũng thật dễ chịu, nếu sau này người khác được dùng, há chẳng phải đỡ khổ
sở hơn nhiều sao? Ai ngờ Sở cô nương cười lạnh một tiếng nói ‘Thuốc, bà phải hỏi
cha của đứa trẻ. Hắn là kẻ chuyên kê thuốc đấy’, lão muốn hỏi lại nhưng cô ấy
không chịu nói. Một lúc sau cô ấy ngồi dậy, nhờ lão tìm tiểu nhị, bảo đem cái hộp
gấm tới cổng lớn Vân Mộng cốc. Lão hỏi cô ấy đưa cho ai, cô ấy không nói, chỉ
viết vài chữ lên giấy. Nói cứ bảo tiểu nhị đưa cho người có tên trên giấy là được.
Lão không biết chữ, cũng không biết cô ấy viết gì. Thế là đem hộp gấm đi, đưa cho
tiểu nhị hai lượng bạc, nhờ hắn cưỡi ngựa đưa đi ngay. Lão trở lại phòng, cô ấy
đã ngủ thiếp đi, một lúc sau đột nhiên vùng dậy, nói với lão ‘Bà bà, đứa bé ấy
đã đưa đi chưa?’, lão nói, ‘Đi rồi, cô nương bảo đưa đến cửa cốc, lão đã nhờ tiểu
nhị đưa đi rồi. Đã cho hắn hai lượng bạc, chắc chắn là đến nơi’, cô ấy hốt hoảng
nói, ‘Bà bà, người mau gọi tiểu nhị lại, đứa bé ấy, con… con không gửi nữa’,
lão nghe mà không sao hiểu nổi, nói với cô ấy, ‘Cô nương không nói lão cũng
đoán được. Người cô nương gửi nhất định là cha đứa trẻ. Lão nhìn là biết, đúng
là một kẻ không có lương tâm’, cô ấy lo lắng đến đỏ hết mặt mũi, nói, ‘Không được,
sức khỏe chàng không tốt, nhìn thấy chỉ sợ không chịu nổi. Bà bà, xin người gọi
tiểu nhị về đi’, lão bèn nói, ‘Tiểu nhị cưỡi ngựa đi rồi, lão chân yếu, làm sao
đuổi được’. Cô ấy nghe thấy thế từ giường ngồi bật dậy, mặc y phục, thoắt cái
đã không thấy đâu nữa, một lúc sau mới thấy cô ấy ôm hộp gấm quay về. Lão đã từng
gặp qua bao nhiêu cô gái, cũng chưa thấy ai có thân thủ như cô ấy, vừa đấy thôi
còn đang nằm trên giường, chớp mắt đã không thấy đâu nữa. Có điều thân thể cô ấy
không khỏe, lúc về đến giường, lại chảy rất nhiều máu”.
Thôi bà bà nói tới đây thì dừng lại, đưa mắt nhìn trộm Mộ
Dung Vô Phong, thấy chàng cứ nhìn trừng trừng lên trần nhà chẳng nói năng gì,
tim không khỏi đập thình thịch.
Triệu Khiêm Hòa hỏi: “Sau đó thì sao?”.
Thôi bà bà nói: “Sau đó cô nương ấy đuổi lão về, bảo là mình
đã không sao rồi, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là khỏe lại”.
Sau khi tiễn Thôi bà ra về, Triệu Khiêm Hòa quay lại đứng cạnh
giường Mộ Dung Vô Phong, nhẹ nhàng nói: “Cốc chủ, hai ngày sau Sở cô nương rời
khỏi Thần Nông trấn, tới giờ đã mười ngày rồi. Thuộc hạ đang nghe ngóng bốn
phương, vẫn chưa có tin tức gì. Sở cô nương vốn độc lai độc vãng, không ở đâu cố
định, lại chẳng phải người của bang phái nào, một khi đã đi thì so với người
thường khó tìm hơn rất nhiều”.
Ánh mắt Mộ Dung Vô Phong mơ hồ bất định, qua một lúc mới
nhìn vào Triệu Khiêm Hòa, nói: “Ông gọi… mấy vị tổng quản tới đây, còn cả Trần
đại phu, Sái đại phu. Ta… ta có vài lời muốn giao phó”.
Triệu Khiêm Hòa vừa nghe thấy, trong lòng hoảng hốt, vội
nói: “Cốc chủ, ngài nên nghỉ ngơi trước, có gì muốn nói, đợi khi tinh thần tốt
lên rồi hẵng nói cũng không muộn”.
“Đi… gọi bọn họ.”
“Vâng.”
Triệu Khiêm Hòa sang phòng bên cạnh, tâm tình cực kỳ nặng nề,
nói: “Quách tổng quản, Tạ tổng quản, còn hai vị Trần, Sái đại phu nữa, xin theo
tôi sang đây, cốc chủ có điều muốn dặn dò”.
“Sao rồi? Cốc chủ bệnh tới mức nói còn chẳng có sức mà nói,
còn dặn dò gì?”, mấy người kia trợn mắt nhìn Triệu Khiêm Hòa.
“Tôi thấy… cốc chủ là muốn giao phó… giao phó hậu sự”, nói tới
đây, giọng ông không cầm nổi mà nghẹn ngào.
Triệu Khiêm Hòa nói xong, sắc mặt mọi người đều hiện lên vẻ
bi thương.
Sái Tuyên trầm giọng nói: “Bệnh của tiên sinh, nếu như tự
mình có quyết tâm, lại thêm cẩn thận điều dưỡng thì vẫn còn có thể cứu. Nhưng nếu
như tâm đã nguội lạnh thì khó nói rồi”.
Nói xong, mọi người cùng tiến vào phòng trong.
Mộ Dung Vô Phong ho mãi không dứt, hơi thở yếu ớt, tinh thần
hư nhược, hoa mắt chóng mặt, chỉ đành nhân lúc thần trí còn tỉnh táo, nhanh
chóng nói mấy lời:
“Cái thân này của ta… hại người khác, hại cả bản thân bao
nhiêu năm nay cũng gọi là quằn quại đủ rồi. Hiện giờ, việc trong cốc… đã có mấy
vị tổng quản bàn bạc với nhau lo liệu, ta rất yên tâm. Y vụ về sau, ngoài cốc
do Trần đại phu làm chủ, trong cốc do Sái đại phu quản lý, mọi người cùng hợp
tác tốt, cho dù Vân Mộng cốc không có Mộ Dung Vô P