hạc Châu.
Gió sớm vẫn lạnh như giữa đông, đầu đường bóng người lác
đác.
Tiệm quan tài của Vệ lão bản đã sớm mở cửa rồi. Dạo gần đây
việc làm ăn cực kỳ thịnh vượng. Mấy hôm trước giữa Tổng đà chủ của Tam Tương thập
thất đà của hồ Động Đình – Hùng Bính Cực và Đường chủ Phi Ưng đường của sông
Trường Giang – Dương Long Cửu xảy ra một trận quyết chiến, ác liệt tới mức số
hàng tồn trong tiệm của ông ta thoắt cái sạch bách, ngay đến mấy chục chiếc
quan tài vừa nhập về vẫn còn chưa dỡ xuống đã bị kéo đi rồi.
Bạc, tất nhiên thu về không ít. Vệ lão bảo đơn giản chính là
người làm ăn thành thật, gặp khi vận may đột nhiên tới cũng không tranh thủ lên
giá, “Mua bán công bằng thì việc làm ăn sau này mới có người nhớ tới”, đây là
điều trước giờ Vệ lão bản luôn tin theo.
“Vệ lão bản, chào buổi sáng!”
Trong gió lạnh vang lên tiếng gõ cửa, một người mặc áo xám,
mặt mày vàng vọt bước vội vào trong tiệm: “Còn hàng không? Tối qua tất bật đến
hoa mắt chóng mặt, lúc về nhà đếm lại mới phát hiện ra thiếu mất một cỗ… Ông
giúp tôi xem lại trong kho xem”.
“Không còn đâu, không còn đâu”, Vệ lão bản xua xua tay,
“Phong nhị gia, nếu còn chẳng nhẽ tôi lại không bán?”.
“Ồ, trong phòng lớn nhà ông rõ ràng vẫn còn một cỗ mà!”,
Phong nhị gia vuốt râu, nhìn chằm chằm vào cỗ quan tài sơn đen đặt trong phòng
khách.
“Ài da, đây là quan tài của nhạc phụ[1'> tôi, đã đặt đấy bảy
ngày rồi, đang định tìm người hộ tống về quê an táng đây. Nếu Phong nhị gia đợi
được, chiều nay là có hàng mới về.”
[1'> bố vợ
@“Đây chính là… nhạc phụ ông. Đương nhiên rồi, đương nhiên rồi,
chiều tôi quay lại vậy”, Phong nhị gia chắp tay từ biệt, quay người đi khỏi cửa.
“Không cần phiền tới nhị gia đích thân quay lại, hàng đến
tôi sẽ gọi người đưa tới cho ngài. Tiền vẫn như cũ”, Vệ lão bản nói với theo.
“Đa tạ, đa tạ, xin nhờ ông vậy!”
Quay người lại, Vệ lão bản phát hiện bên cạnh sạp hàng có một
cô nương trẻ, bốn mắt vừa chạm nhau, cô nương trẻ đó khẽ mỉm cười với ông ta.
“Ngài chính là Vệ lão bản?”
“Vâng. Sớm thế này cô nương tới bản tiệm không biết có việc
gì?”, những chỗ như của ông ta thế này, đến đây phần lớn là nam nhân. Quan tài
là vật rất nặng, đàn bà con gái nhấc thế nào được?
“Tôi họ Sở, là bảo tiêu độc hành, lang bạt bốn phương tìm kế
sinh nhai, nghe nói ông chủ đây có đồ cần áp tải?”
Vệ lão bản nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, cảm thấy
không giống một bảo tiêu cho lắm, không nén được mà nói: “Cô nương nói đùa rồi,
chỗ chúng tôi đây có Long Uy tiêu cục, tôi cũng có chút qua lại với nơi ấy,
chưa hề gặp qua cô nương”.
“Tôi không phải bảo tiêu ở đất này, đã làm ăn thì đi tới đâu
làm ăn ở nơi đó. Nguyên quán của nhạc phụ ngài là ở?”
“Cũng không xa, ở Lư Châu, phía tây của Hoài Nam.”
“Nói không xa nhưng tính ra cũng xa, gần đến phủ Giang Ninh
rồi còn gì?”
“Ha ha”
“Nếu là Long Uy tiêu cục áp tải quan tài của quý nhạc phụ
chuyến này, giá rẻ nhất cũng là năm mươi lượng bạc. Nếu lại thêm phí an táng,
nói thế nào cũng phải bảy mươi lượng đúng không?”
Bảy mươi lượng đương nhiên cũng là một khoản không nhỏ. Bây
giờ, mua một con trâu giá cũng chỉ ba lượng, mua một đứa tiểu đồng mười tuổi
cũng chỉ hai lượng thôi.
Tiệm quan tài vốn lời ít, dùng đất khá nhiều nhưng làm ăn
không bao nhiêu. Vệ lão bản làm ăn vất vả mười năm nay mới có dư tiền thuê ba đứa
giúp việc. Bảy mươi lượng quả khiến ông ta xót ruột.
“Nếu ông chủ đồng ý giao cho tôi, tôi chỉ lấy ba mươi lượng
bạc, đảm bảo ổn thỏa xong xuôi.”
Vệ lão bản lại nhìn nàng một lượt từ dưới lên trên, nhìn thế
nào cũng không thấy yên tâm, nói: “Cô là một cô gái, một thân một mình đi trên
đường vào ban ngày cũng tính là mạo hiểm rồi, sao lại còn đòi áp tải một cỗ
quan tài?”.
“Ông chủ, mượn ngài một con dao làm bếp dùng một chút.”
Vệ lão bản cung kính đưa lên một con dao phay, không rõ cô
gái này rốt cuộc muốn làm cái gì.
Ai ngờ cô ta đem cái thớt dày cộp chặt làm đôi nhẹ nhàng như
cắt một tờ giấy, mặt không đỏ, không thở dốc, nhẹ tênh như không sau đó đem hai
nửa cái thớt chắp lại đưa cho ông ta.
“Hai mươi bảy lượng năm tiền, cô nương chấp thuận thì có thể
lập tức lên đường”, Vệ lão bản nói.
“Hai mươi chín lượng, để xem thành ý của ông chủ ra sao.”
“Hai mươi tám lượng không hơn không kém, cô nương thân gái
làm ăn cũng không dễ.”
“Không dễ mà vẫn chỉ trả hai mươi tám lượng? Tôi đã tiết kiệm
cho ông chủ không ít tiền rồi đấy.”
“Hai mươi tám lượng năm tiền, không thể nâng thêm.”
“Được, thỏa thuận xong. Đây là hợp đồng, hai bản giống nhau.
Có gì sai sót có thể cáo quan”, cô gái kia đưa ra hai tờ giấy. Vệ lão bản điền
vào số tiền, hai người cùng ký tên điểm chỉ.
“Quả nhiên là người trong nghề”, Vệ lão bản cười nói: “Cô
nương làm việc thật nhanh nhẹn, mời vào uống chén trà đã”.
Cô gái này có vẻ đang rất đói, Vệ lão bản không chỉ đem trà
lên mà còn bưng tới hai cái bánh rán nhân hành. Cô cũng không khách khí ăn sạch
sẽ.
Ăn xong đang xoa xoa tay, chợt thấy có người từ bên ngoài tiến
vào. Người này xem ra là dạng đã quen lên xe xuống ngựa, mặc áo lông