Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322413

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

n cốc chủ rất ít

khi ăn những món có vị nặng như vậy”, Triệu Khiêm Hòa nhìn tấm chăn Ba Tư để

trên bàn, nói tiếp: “Kể cả có ra ngoài đi nữa, cốc chủ sao không mặc thêm y phục,

tấm chăn lông đắp chân cũng không mang theo, lẽ nào Sở cô nương lại vô ý như thế?”.

Nghĩ một lúc, ông ta lại nói: “Liệu có phải người của Đường

môn? Nhân lúc chúng ta uống rượu lén bắt cốc chủ đi rồi?”.

Tạ Đình Vân lắc đầu: “Người của Đường môn muốn vào cốc là rất

khó, muốn vào tới Trúc Ngô viện lại càng khó. Không phải là người cốc chủ nhận

biết vốn không thể vào đây. Huống chi, cốc chủ từ trước đến nay không để người

khác lo lắng, mỗi lần ra ngoài đều có dặn lại, tuyệt đối không có chuyện không

nói năng gì mà biến mất”.

Triệu Khiêm Hòa nói: “Đấy là tôi đoán tình huống xấu nhất.

Liệu có phải Sở cô nương bắt cóc cốc chủ rồi?”.

Tạ Đình Vân cười vang, nói: “Lão huynh lú lẫn rồi. Nếu Sở cô

nương muốn bắt cốc chủ còn cần đợi tới tận bây giờ sao? Tôi nghĩ quá nửa là hai

người họ ra ngoài chơi rồi. Ngại chúng ta đi theo nên mới mất tăm mất tích như

thế. Việc này dễ thôi, tôi lập tức đi hỏi người gác cổng là biết ngay”.

Triệu Khiêm Hòa nói: “Tôi không an tâm, ông cứ đi hỏi đi”,

nói xong, chợt đưa mắt nhìn ra bên ngoài hành lang. Bên ngoài đang mưa lớn, gió

thổi dãy đèn lồng đung đưa lắc lư. Lờ mờ, trong viện hình như có bóng người.

“Trong viện có người!”, tựa như có dự cảm chẳng lành, hai

người lao ra ngoài.

Vừa nhìn thấy, mấy phần hơi rượu trong đầu hai người đã vì

kinh sợ mà bay sạch!

Mộ Dung Vô Phong ngồi bất động trên chiếc xe lăn. Không những

toàn thân trên dưới đã ướt sũng mà có vẻ như hoàn toàn mất đi tri giác.

“Cốc chủ!”, Triệu Khiêm Hòa chạm vào người chàng, làm gì có

chút hơi ấm nào?

“Nhanh gọi Trần đại phu và Sái đại phu”, Tạ Đình Vân không

do dự bảo, rồi bế chàng vào phòng ngủ thay toàn bộ quần áo ướt ra. Bắt mạch, mạch

cực yếu, đã rất nguy kịch rồi. Tạ Đình Vân vốn là người trong võ lâm, không hiểu

biết gì về y thuật, tuy có một thân võ nghệ nhưng vào giây phút sống còn này

cũng không dám làm bừa, chỉ đành đem hai lò sưởi ở thư phòng vào phòng ngủ. Đợi

tới mức cảm thấy một khắc tựa như thiên thu, Trần Sách và Sái Tuyên đã chạy tới.

“Trong phòng chỉ có thể để một lò sưởi, khí than quá nặng,

tiên sinh không chịu nổi”, Sái Tuyên vừa vào cửa nói ngay.

Tạ Đình Vân vội vàng đem một lò ra khỏi cửa.

Trần Sách bắt mạch, than một tiếng, nói: “Lần này gay to rồi.

Rốt cuộc tiên sinh đã dầm mưa bao lâu?”.

“Không biết, khoảng một canh giờ?”, Triệu Khiêm Hòa đoán.

Trần Sách cúi đầu, nói: “Hiện giờ mạch của tiên sinh đã

không có nữa rồi”.

“Huynh nói sao?” Sái Tuyên chạy tới, đặt tay lên cổ tay Mộ

Dung Vô Phong, lo lắng nói: “Nguy rồi, đúng là không có!”.

Triệu Khiêm Hòa lo tới choáng váng, giậm chân nói: “Hai vị

nhanh nghĩ cách đi, mạng của cốc chủ giờ trông cậy vào hai người đấy!”.

Sái Tuyên đã cắm trên đầu, trên người Mộ Dung Vô Phong mười

mấy cây châm, không mảy may có chuyển biến, Sái Tuyên vội rút châm ra, dùng sức

đập xuống ngực chàng.

Triệu Khiêm Hòa đứng một bên, run rẩy hỏi: “Cốc chủ… cốc chủ

vẫn còn khí huyết?”.

“Không có mạch, lấy đâu ra khí huyết?”. Tạ Đình Vân đứng bên

cạnh không giúp được gì, lo lắng tới mức mồ hôi ướt đẫm trán.

“Thế nào rồi?”, Sái Tuyên hỏi Trần Sách đang ở bên cạnh bắt

mạch.

“Tim vẫn không đập. Nhanh lên không thì không kịp mất!”

“Tạ tổng quản!”, Sái Tuyên đột nhiên nói” Xin dùng nửa thành

công lực vỗ ba cái xuống ngực tiên sinh”.

Tạ Đình Vân đưa tay, án theo lời dặn vỗ ba cái xuống ngực Mộ

Dung Vô Phong.

“Sao rồi?”, ba người khẩn trương nhìn Trần Sách.

Ông ta vẫn lắc đầu, không những mặt đã sợ đến tái nhợt mà

còn có vẻ thương tâm, bật khóc: “Lần này, chỉ sợ tiên sinh thật sự sẽ qua đời mất”.

Sái Tuyên không để ý tới Trần Sách, tiếp tục bảo Tạ Đình

Vân: “Tạ tổng quản, lần này… xin ông nâng thành hai thành công lực. Ta biết tiên

sinh không chịu được, có thể có nội thương, nhưng giờ ta chỉ mong tim tiên sinh

đập trở lại. Những cái khác để sau hẵng nói”.

Tạ Đình Vân thận trọng gật đầu, duỗi tay vận hai thành công

lực, lại vỗ xuống ngực Mộ Dung Vô Phong ba cái.

Chỉ nghe thấy Trần Sách reo lên: “Có nhịp tim rồi”, bốn người

nhìn nhau, đều cảm thấy mừng rỡ vô hạn!

“Vẫn còn rất yếu”, Trần Sách nhíu mày: “Cũng không biết còn

có thể kiên trì thêm bao lâu”, nói xong vội vàng đứng dậy: “Ta đến dược phòng lấy

thuốc, các vị ở đây trông tiên sinh”.

Triệu Khiêm Hòa thở phào một tiếng, cảm thấy hai chân nhũn

ra, nói: “Cốc chủ… sống lại rồi?”.

“Hiện giờ tạm thời sống rồi, nhưng còn rất khó nói”, Sái

Tuyên lên tiếng. Nhìn thấy trong mắt của Triệu, Tạ hai người vẻ lo sợ, Sái

Tuyên đành an ủi: “May là thân thể tiên sinh đã dần dần ấm lại rồi, chỉ cần

chúng ta cẩn thận một chút, nhất định tiên sinh có thể chuyển biến tốt”.

Trong lúc nói chuyện, Trần Sách đã bưng một bát thuốc và một

viên dược hoàn lên.

“Răng cắn chặt, làm thế nào đây?”

Hai người ra sức mở miệng Mộ Dung Vô Phong, đổ bát thuốc vào

miệng chàng. Nhưng Mộ Dung Vô Phong “ọe” một tiếng, khôn