Insane
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322760

Bình chọn: 9.5.00/10/276 lượt.

ì? Chàng cho ta uống cái gì?”, nàng vừa

cuống vừa giận, trong bụng đã bắt đầu dấy lên cơn đau.

Nàng đột nhiên quỳ xuống, níu lấy tay áo chàng, khóc lóc:

“Ta van xin chàng, Mộ Dung, ta van xin chàng, chàng cứu nó đi! Chàng có thể giải

thuốc ấy đúng không, có thể cứu nó đúng không? Chàng nhất định có cách giữ nó lại,

đúng không?”.

Chàng kiên quyết lắc đầu, nói: “Hà Y, nghe lời ta, nàng mau

nằm lên giường, đứa bé sẽ ra rất nhanh, nàng sẽ sớm quên được nó”, chàng đỡ

nàng lên, kéo nàng đến phòng ngủ.

“Không! Ta không đi! Mộ Dung Vô Phong! Chàng là hung thủ! Là

kẻ giết người!”, Hà Y đẩy Mộ Dung Vô Phong, xông ra khỏi cửa, hét lên: “Nếu con

của ta có mệnh hệ gì, ta vĩnh viễn không tha thứ cho chàng! Vĩnh viễn không!”,

nàng đã chìm vào cơn mưa to gió lớn. Chàng cũng xông ra khỏi cửa theo nàng,

nhìn nàng chạy càng lúc càng xa, dù thế nào chàng cũng không thể đuổi kịp nàng.

Toàn thân đã bị mưa lớn xối ướt. Đưa mắt dõi theo, bóng dáng nàng đã biến mất

trong màn mưa.

Đã là tiệc tùng, tự nhiên cực kỳ náo nhiệt. Mọi người uống

rượu, chơi phạt rượu cho đến lúc say túy lúy, đầu óc mơ màng. Hết bình này đến

bình khác, ăn hết một lượt bánh cá rán trong trấn vừa mang đến tặng, ồn ào tới

tận đầu giờ Hợi[1'> mọi người mới từ từ giải tán.

[1'> Giờ Hợi là từ 21-23 giờ.

Triệu Khiêm Hòa khoác áo khoác, nói lời từ biệt với các vị đại

phu rồi kéo Tạ Đình Vân ra đại sảnh.

“Lão Tạ, bọn ta đến chỗ cốc chủ xem sao. Ngài ấy là người

hay bỏ qua việc của mình, rất ngại làm phiền người khác, chỉ sợ lò than đã đốt

hết rồi cũng lười chẳng buồn gọi người vào lấy thêm. Lại để bản thân lạnh

cóng.”

“Đúng đấy. Tôi xem mấy tháng nay cốc chủ bận đến mức chẳng

nghỉ ngơi mấy, chỉ sợ quá sức đến sinh bệnh, ai ngờ tới giờ vẫn khỏe. Vụ mùa

đông năm ngoái, tới giờ tôi vẫn còn sợ”, Tạ Đình Vân uống hơi nhiều rượu, nói

năng đã có chút líu lưỡi.

“Lão huynh uống nhiều quá rồi. Về nhà lại bị chị dâu mắng

cho mà xem. Đúng rồi, nghe bảo Hạ Hồi đi rồi sao?”

“Đi lâu rồi. Náo nhiệt một trận, ai cũng cho rằng hắn và Sở

cô nương sẽ tỉ kiếm, từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới. Không giấu gì lão

huynh, tôi cũng cược vào đấy hai trăm lạng đấy. Vậy mà vị kia lại bắt tôi đi

khuyên thôi chuyện ấy. Việc này biết làm thế nào, ít nhiều gì cũng là phái Nga

My mất thể diện đấy.”

“Ấy ắt là cốc chủ lo cho sự an nguy của Sở cô nương, nên mới

bảo ông làm thế.”

“Cốc chủ ít khi sai bảo chuyện gì, mà tính khí của Hạ Hồi,

việc đã muốn làm, có đem chín con ngựa ra kéo cũng chẳng làm hắn đổi ý được… Lần

này không được sẽ tìm lần sau.”

“Ông kiếm cách mà ngăn hắn lại. Kiếm của hắn không có mắt.

Làm Sở cô nương bị thương, tôi không bắt đền huynh thì sẽ có người khác đến hỏi

tội ông.”

“Biết rồi. Chẳng phải vừa nghe nói Sở cô nương lên núi Nga

My, tôi bèn lừa hắn chạy lên tây bắc sao. Yên tâm đi, tạm thời bọn họ không thể

đụng đầu nhau.”

“Vẫn là ông có cách.”

Vừa đi vừa nói, thoáng chốc đã tới cổng lớn của Trúc Ngô viện,

men theo hành lang, đi tới thư phòng của Mộ Dung Vô Phong. Cửa phòng mở toang,

bên trong không có một ai.

“Người đâu rồi?”, Triệu Kiêm Hòa nói. Nhìn thấy chiếc áo tơi

đặt ngoài cửa: “Hôm nay có người ngoài tới?”.

Tạ Đình Vân nhíu mày, nói: “Không thể. Buổi sáng cốc chủ đã

dặn không muốn tiếp khách, chỉ muốn ở trong phòng đọc sách. Cho nên tôi mới

ngăn mấy người kia lại”, nói xong, Tạ Đình Vân đi tìm từng gian phòng một,

phòng ngủ không có, phòng sách không có, phòng khách cũng không, phòng khám vẫn

không có. Một mạch bảy, tám gian phòng đều không thấy bóng dáng Mộ Dung Vô

Phong.

Quay lại thư phòng, Triệu Khiêm Hòa đã kéo chuông gọi người

trực đêm.

Người trực đêm cũng họ Triệu, tên là Đại Hổ.

“Đại Hổ, ngươi có biết cốc chủ đi đâu không?”

“Không biết ạ”, Triệu Đại Hổ đáp. Thật ra phòng trực ban nằm

ngoài Trúc Ngô viện, cách thư phòng rất xa.

“Cốc chủ có từng gọi ngươi không?”

“Có, có gọi hai lần. Lần đầu tiên sai tiểu nhân đến nhà bếp

gọi đầu bếp làm một bát thịt kho tàu. Một lần nữa là đưa cho tiểu nhân một

phương thuốc, bảo tiểu nhân tới dược phòng lấy thuốc.”

“Cốc chủ có khách nào ở bên không?”

“Có. Là một vị cô nương. Hai người họ có vẻ rất vui”, Triệu

Đại Hổ thành thực trả lời.

“Ngươi không nhận ra cô nương ấy?”, Tạ Đình Vân hỏi.

“Không nhận ra. Tiểu nhân tuy đã trực ở đây hai tháng rồi

nhưng cốc chủ tổng cộng chỉ gọi có hai lần, đều là trong ngày hôm nay, Đại Hổ

đáp.

“Ngươi về nghỉ đi”, đợi Triệu Đại Hổ đi khỏi, Triệu Khiêm

Hòa thở dài một tiếng, nói: “Chắc chắn là Sở cô nương đã quay về. Nếu không vào

lúc này, cốc chủ sẽ không ra ngoài”.

Tạ Đình Vân gật đầu: “Nhất định là cô ấy. Ông nhìn xem, dưới

đất hãy còn thanh Ngư Lân Tứ Kim Kiếm. Bọc hành lý này hẳn cũng là của cô ấy.

Cô ấy quay về chắc cốc chủ rất mừng, Sở cô nương khinh công rất tốt, có lẽ là

đưa cốc chủ… đưa cốc chủ… ra ngoài uống rượu chăng?”, ông ta đoán, cũng cảm thấy

điều mình nói ra hơi hoang đường.

“Không đâu, chẳng phải cốc chủ đã gọi nhà bếp làm đồ ăn sao?

Thịt kho tàu? Món này nhất định là làm cho Sở cô nương. Bản thâ