a chàng chẳng lẽ không có bộ nào sạch sẽ
sao?”
Lấy một bộ quần áo trắng của mình, từ xa xa quăng lại cho
nàng, nàng bắt lấy trên không trung rồi nói một tiếng “Đa tạ”.
Qua một lúc nữa, nàng mặc bộ đồ trắng ấy tiến vào phòng.
“Áo quá dài quá rộng, đành mặc tạm vậy”, nàng nhìn chàng, có
chút xấu hổ.
Nàng mặc trên mình bộ đồ rộng càng lộ ra vẻ yểu điệu.
“Ta khát”, nàng cất tiếng, nói xong liền với chén trà trên
bàn của chàng một hơi uống sạch.
Chàng chỉ đành hỏi: “Nàng có đói không?”.
Nàng ra sức gật đầu một cái.
“Muốn ăn gì? Ta bảo người đi làm.”
“… Thịt kho tàu?”, nàng do dự một lát, cứ như đó là một món
rất khó làm.
“Thích cho thật nhiều ớt phải không?”, chàng nói thêm một
câu.
“Sao chàng biết?”
“Đoán”, nói rồi, chàng kéo một sợi dây bên cạnh bàn rồi bảo
người đi làm.
Đồ ăn và cơm được bưng tới rất nhanh. Nàng ăn như hổ đói, bộ
dạng như bị bỏ đói nhiều ngày rồi.
Ăn được một nửa, nàng mới ngẩng đầu lên, giải thích: “Không
phải ta đói đến thế, chỉ vì mỗi khi mệt đều ăn rất nhiều mà thôi”.
Chàng khẽ cười, nói: “Không cần vội, từ từ ăn”.
Nàng lại tiếp tục ăn như gió cuốn mây tan đến khi cơm canh sạch
bách.
Ăn xong, nàng ngồi xuống tấm thảm dưới sàn, bên cạnh chân
chàng, dáng vẻ rất hài lòng, thỏa mãn, đưa tay về phía chậu đồng, sưởi ấm.
“Tại sao đang dịp Tết chàng vẫn ở đây một mình?”, nàng xoay
đầu lại nhìn chàng, hỏi.
“Như thế này không tốt?”, chàng hỏi lại.
Nàng nghĩ một lúc rồi nói: “Cũng không có gì không tốt, chỉ
là…”, nàng đưa tay vỗ nhẹ lên mắt cá chân và đầu gối đã sưng phù tới mức biến dạng
của chàng, không kìm được thở dài một tiếng, nói: “Chàng trước giờ không biết
chăm sóc tốt cho bản thân. Khiến ta lo lắng”, nàng đứng dậy, đóng kín cửa lại.
“Nàng mới từ núi Nga My về?”, chàng hỏi.
Nàng bật cười nói: “Xem ra chữ ta viết không sai. Những chữ
ta viết được không nhiều, còn cho rằng chàng sẽ không nhận ra nổi đấy”.
“Còn may, đều hiểu được”, chàng cười nhẹ, nói.
“Chàng là người có học vấn, không được cười ta không biết viết
chữ”, nàng đỏ mặt nói.
“Sao dám”, chàng đáp.
“Về đến đây thật tốt”, nàng nhẹ nhàng thốt, rồi chợt nhíu
mày, đưa tay ôm bụng.
“Làm sao thế?”, chàng cúi người hỏi: “Nàng bị thương sao?”.
Nàng lắc đầu, khuôn mặt thoáng chốc đỏ ửng lên.
“Ngồi lại đây, để ta xem xem”, chàng không yên tâm nói.
“Đừng nói cái ấy vội, chúng ta nói chuyện khác trước”, nàng
đẩy tay chàng ra.
Chàng vẫn cứ kéo nàng lại trước mặt, nói: “Sao lại không thoải
mái? Hay là nàng động thủ với ai, bị thương rồi?”.
Nàng cúi gằm đầu xuống, nghĩ ngợi, sau đó nắm lấy tay chàng,
nhẹ nhàng nói: “Mộ Dung Vô Phong, ta nói cho chàng một tin này, chàng… chàng đừng
lo lắng”.
“Tin gì?”, chàng hỏi, nghi hoặc nhìn nàng.
“Chúng ta… chúng ta… đã có con”, mấy chữ sau cùng nói nhỏ
như muỗi kêu. Nói xong, nàng ngẩng đầu, có chút ngượng ngùng, lại có chút vui mừng
nhìn chàng: “Chàng có vui không?”.
Giây phút ấy, khuôn mặt chàng đã trắng bệch.
“Con”, chàng khẽ lẩm nhẩm, tay đặt lên mạch của nàng, quả
nhiên nàng đã mang thai ba tháng.
“Đại khái do nàng cưỡi ngựa quá nhiều, không tránh khỏi có
chút ảnh hưởng tới thai khí”, chàng cố gắng trấn định bản thân nói: “Ta sẽ sắc
cho nàng ít thuốc, uống vào sẽ ổn”.
Chàng viết mấy chữ, kéo dây chuông, sai người đi làm.
Một lúc sau thuốc được bưng lên, nóng hôi hổi.
Hà Y một hơi uống cạn, nói: “Ta cũng rất lo lắng, chẳng qua
với tính khí của ta, không cưỡi ngựa lẽ nào lại ngồi xe. Ta đã ngồi xe đi một
đoạn nhưng phu xe kia quả thật chậm muốn chết mất”.
Nàng nhìn chàng. Không hề, rõ ràng chàng không hề vui.
“Hà Y, nàng ngồi gần lại đây, ta có lời muốn nói”, giọng nói
của chàng có chút lạnh lùng.
“Nói đi”, nàng nhìn chàng, trong lòng bỗng dâng lên bao
nhiêu nghi vấn.
“Chúng ta không thể có đứa con này”, chàng nói rõ từng chữ từng
chữ.
Nàng bất giác ôm lấy bụng mình, thất thanh nói: “Tại sao?”.
“Chúng ta có thể mãi mãi sống với nhau, nhưng chúng ta không
thể có con”, chàng trầm giọng nói.
Nàng đứng bật dậy, mặt đã tái xanh, nói: “Ta không hiểu”.
Chàng ngập ngừng, cuối cùng cũng nói ra: “Hà Y, đứa bé này
sinh ra sẽ chỉ có thể giống ta, mang tất cả bệnh tật của ta, hơn nữa cũng sẽ là
một người tàn phế”, khi cất tiếng, giọng của chàng đã mang chút đau đớn. “Ta
không muốn thấy lại có thêm một người phải giống như ta, sống cuộc đời hệt như
ta.”
“Không thể như thế!”, nàng bước tới, vuốt má chàng, nói:
“Con của chúng ta… sao có thể? Chàng là thần y mà? Cho dù nó thực sự mang bệnh,
chàng cũng có thể chữa trị, đúng không?”.
“Ta đã chữa trị được bệnh của mình sao?”, chàng kiên quyết
nói: “Con của chúng ta, dù có sinh ra cũng sẽ chịu khổ. Cho nên nhất định không
thể”.
Hà Y buông thõng tay xuống, cười lạnh: “Chàng có muốn hay
không, chẳng liên quan. Ta vĩnh viễn không từ bỏ đứa con của mình. Đứa bé này,
ta nhất định sẽ sinh ra. Chàng… chàng cứ coi như không quen biết ta là được rồi”.
Khuôn mặt chàng đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng lúc trước,
nói: “Nàng vừa uống thuốc rồi, đứa trẻ ấy hôm nay sẽ ra thôi”.
“Chàng… chàng nói cái g
