”.
Chàng ngừng một lúc rồi lại nói: “Cô ấy không đi tìm Hạ Hồi
thì tốt. Chẳng qua…”.
“Cốc chủ xin yên tâm, Sở cô nương và Hạ Hồi không thể có cuộc
giao tranh”, Tạ Đình Vân nhìn chàng ấp úng cười nói: “Quy củ phái Nga My rất
nghiêm, có sư thúc ở đây, Hạ Hồi không dám làm loạn lên được”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn Tạ Đình Vân mỉm cười thư thái cười
nói: “Việc này…họ muốn đấu ta cũng không có cách nào?”.
Lúc Tạ Đình Vân ra khỏi cửa Trúc Ngô viện, Triệu Khiêm Hòa vẫn
đang đợi ở đó.
“Lão Triệu, vẫn còn chưa đi”.
“Ông phát hiện ra không. Hai ngày nay tinh thần cốc chủ đặc
biệt tốt. Ít nhất ăn nói cũng rất dễ chịu. Còn hay cười nữa”, Triệu Khiêm Hòa vừa
đi vừa nói.
“Ừ”, Tạ Đình Vân vốn không nhiều lời lại hợp với Triệu Khiêm
Hòa: “Tôi cũng cảm thấy lạ. Có điều việc này rõ ràng có liên quan tới Sở cô
nương. Ông đã trông thấy cốc chủ hay nói chuyện với nữ nhân bao giờ chưa? Kể cả
với Ngô đại phu, trước nay cốc chủ cũng luận việc công, ái tình không bàn”.
“Đây cũng lạ thật. Vị Sở cô nương này trông cũng thuận mắt,
nhưng so với Ngô đại phu thì còn thua xa. Huống chi Ngô đại phu cầm kì thi họa,
thứ nào cũng tinh thông, tính tình cư xử cũng tốt, lại đối với cốc chủ rất…Ai
cũng cho rằng hai người họ sớm muôn cũng về với nhau. Chẳng biết tại sao giữa
đường lại có một Sở cô nương xuất hiện”, Triệu Khiêm Hòa khó hiểu nói.
“Vậy thì ông tự trách mình đi. Hà hà, Sở cô nương là do
chính tay ông mời tới”, Tạ Đình Vân cười nói.
Triệu Khiêm Hòa nói: “Nói tóm lại, hiếm khi cốc chủ vui vẻ,
chúng ta đi uống một trận đi”.
Tạ Đình Vân chỉ ông ta, cười vang: “Lão Triệu muốn uống rượu
thì cứ nói thẳng ra đi, còn cần nhất định phải đợi đến khi cốc chủ vui nữa à?”.
Ra khỏi cửa rẽ trái, đi khoảng một nén hương là lại tới gò đất
kia.
Tuy số lần tự đi qua gò này không thật nhiều nhưng cũng
không hề khó đi.
Không biết tại sao, kể từ ngày hôm qua, dường như nó rất
dài. Có lẽ là bởi sức khỏe vốn yếu ớt, bạc nhược, có thể là bởi cơn phong thấp
đau tận xương tối qua vẫn chưa hồi phục, hai tay chàng đẩy xe cho bản thân rất
khó khăn. Đi được một phần ba quãng đường, chàng đã mệt tới mức mồ hôi ướt đẫm,
không thể không dừng lại lau mồ hôi, điều chỉnh hơi thở đang hỗn loạn.
Từ cơn bạo bệnh cuối năm ngoái, thân thể chàng đến giờ vẫn
chưa khỏe trở lại. Các chứng bệnh lần lượt phát tác đi phát tác lại. Bản thân
lúc khỏe, lúc yếu.
Đến chàng cũng không biết rốt cuộc bệnh tình của mình còn có
thể trì hoãn được bao lâu trước khi ngã xuống. Chỉ biết khi mình còn chút sức lực
phải tranh thủ chữa trị thêm cho vài bệnh nhân, làm thêm một số việc.
Hơi thở quá loạn, tim đập thình thịch rất mạnh, chàng liền
nhắm mắt, điều chỉnh lại. Đến lúc mở mắt ra, đã thấy Ngô Du đứng trước mặt
mình.
Chàng vẫn đang thở dốc, không có sức nói chuyện.
“Tiên sinh, học trò đưa ngài đi, sắc mặt tiên sinh… sắc mặt
tiên sinh xấu đến mức độ này, nhất định không thể gắng sức. Cẩn thận… cẩn thận…”,
mỗi khi nàng lo lắng là lại nói lắp, cứ ấp a ấp úng.
Chàng ngồi thẳng lưng lại, đợi thêm một lúc cho hơi thở bình
ổn lại mới từ tốn lạnh nhạt nói: “Ta không sao, cô về trước đi, ta sẽ đến
ngay”.
“Nhưng… nhưng… học trò…”, nàng không muốn đi.
Chàng không để ý đến nàng nữa, tự mình lăn bánh xe tiến tới,
mặc nàng đứng nguyên ở chỗ cũ.
Nghiến răng nghiến lợi rốt cuộc cũng tới được cửa Dật Tiên
lâu, Ngô Du vội vàng chạy từ phía sau lên mở cửa giúp chàng. Sau đó đứng trước
mặt chàng quả quyết nói:
“Tiên sinh, học trò muốn chuyển chỗ.”
Chàng thả lòng bàn tay đang giữ bánh xe, nói: “Chuyển chỗ? Tại
sao?” .
“Nơi này trồng cây quế, học trò ngửi thấy là đau đầu”, nàng
hổn hển nói.
“Ngày mai ta sai người đến chặt hết là được.”
“Ở đây, mùa hè rất nhiều muỗi.”
“Cô nói xem, mùa hè ở đâu không có muỗi?”, chàng không nhanh
không chậm đáp.
“Bởi vì rất không công bằng”, cuối cùng nàng nói.
“Không công bằng, không công bằng ở chỗ nào?”, chàng ngẩng đầu
nhìn nàng.
“Chỗ của Sái đại phu, Trần đại phu cách cốc chủ không xa, rất
thuận tiện, có việc gì cần thỉnh giáo, tiên sinh đều đồng ý tới. Duy chỉ có chỗ
học trò là trên đỉnh gò, khiến tiên sinh đi lại không tiện, làm cho học trò mất
đi nhiều cơ hội học tập, cho nên học trò cho rằng rất không công bằng”, nói thế
nào vẫn là người đọc sách, muốn tìm lý do thì sẽ liên miên bất tuyệt.
“Cô muốn nói, ta ngại chỗ cô đường dốc quá dài, không chịu đến,
đúng không?”, chàng lãnh đạm nói.
“Không phải”, nàng đáp.
“Sao lại không phải?”, chàng cười khổ.
“Học trò chỉ sợ tiên sinh cứ thế này làm tổn thương thân thể.
Tóm lại, mặc kệ tiên sinh có cho chuyển hay không, hôm nay học trò sẽ thu dọn
chăn đệm, nếu tiên sinh không tìm chỗ cho học trò, học trò sẽ đến chuồng ngựa ở
cửa lớn Vân Mộng cốc”, Ngô Du thực sự tức đến đỏ hồng cả mặt rồi.
“Chuyện này… nếu cô đã quyết như thế, vậy thì đi tìm Triệu tổng
quản, bảo ông ấy sắp xếp cho cô đi”, chàng nhìn Ngô Du mà rất buồn cười. Còn
Ngô Du vẫn khí thế hừng hực đứng trước mặt chàng, chàng chỉ đành nói: “Sao rồi,
sao lại chặn ta trước cửa, đến trà cũng không ch
