Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322254

Bình chọn: 9.00/10/225 lượt.



“Là…là cốc chủ”.

“Sao em không nói sớm”, Ngô Du đứng vụt dậy, đặt bát thuốc

xuống, tay chân lại luống cuống rồi.

“Tiểu thư định làm gì vậy?”.

Nàng kéo Nguyệt Nhi chạy ra khỏi phòng khám, hỏi: “Em nhìn

ta xem, đầu tóc có rối lắm không?”.

“Không rối”.

“Quần áo thế nào?”.

“Đều ổn cả. Trông rất đẹp”.

“Những chỗ khác thì sao?”, nàng lại hỏi.

“Còn chỗ nào khác nữa. Phụ nữ chẳng qua cũng chỉ có quần áo

và đầu tóc thôi”.

“Sao tiên sinh vẫn chưa tới”.

“À”, Nguyệt Nhi thở dài nói: “Tiểu thư cứ thong thả mà đợi,

ít nhất cũng phải qua một nén hương nữa cơ. Có vẻ như cốc chủ đang bận, sức lực

còn yếu, được nửa đường thì không đi nổi nữa, một mình tựa lan can thở dốc, em

đi phía sau ngài ấy rất lâu, cũng không dám vượt lên trước, vừa rồi em nói muốn

đưa ngài ấy đi, còn chưa nói xong đã bị ngài ấy nói lại rồi”.

“Nha đầu này, em còn không biết tính khí tiên sinh sao? Kể cả

có mệt chết, tiên sinh cũng không chịu để người khác hỏi tới…”, nàng nóng ruột

hỏi: “Chúng ta nên làm gì?”.

“Cái gì mà nên làm gì? Cứ đợi ngài ấy đi. Sớm muộn gì cốc chủ

cũng tới”.

“Ta lo bệnh của tiên sinh, vừa rồi mệt nhọc liệu có phải bệnh

lại tái phát rồi không?”.

“Tiểu thư dám tới giúp cốc chủ không?”.

“Kh…không dám”.

“Vậy đành để bệnh của cốc chủ phát tác thôi. Hoặc là cốc chủ

nghỉ ngơi một lát là ổn”.

Còn đang nói, cửa đã bật mở ra.

Cửa mở ra, trông thấy chàng, lòng Ngô Du không khỏi đau

nhói. Mồ hôi trên trán chàng đã được lau đi nhưng bộ quần áo trắng trên người

dường như đã bị mồ hôi thấm ướt đẫm, dưới lớp áo rộng lộ ra thân hình gầy yếu.

Trong lòng nàng thầm than, nhưng không dám thể hiện ra mặt,

chỉ khẽ thi lễ, cung kính nói: “Tiên sinh đến, Ngô Du không đón từ xa, xin thứ

lỗi”.

Chàng khẽ cười: “Tối qua Ngô đại phu phải kinh sợ rồi, hắn

không làm cô bị thương chứ?”.

“May mà có tiên sinh kịp thời cứu giúp, Ngô Du khắc ghi

trong lòng”, nàng lại thi lễ.

“Cô không phải người trong giang hồ, sau này ra ngoài phải cẩn

thận một chút. Đừng quên nói với Tạ tổng quản một tiếng, nhờ ông ấy phái người

hộ tống”.

“Vâng, Ngô Du nhớ rồi”.

“Sao thế, sao lại chặn ta ngoài cửa, không muốn để ta vào?”,

chàng hỏi đùa.

“Đâu có, đâu có”, Ngô Du thoắt một cái đã đứng sang một bên,

nhường đường cho chàng tiến vào.

Vào tới phòng bệnh, chàng tới thăm bệnh nhân, rồi lại tới

gian sau, nói: “Bệnh nhân ở chỗ cô, ta rất yên tâm. Đơn thuốc ta đã xem qua rồi,

không có vấn đề gì. Chuẩn bị bao giờ phẫu thuật?”.

“Bẩm tiên sinh, định để ngày mốt, bệnh tình của anh ta quá nặng,

học trò cho rằng vẫn nên đợi thêm hai ngày, khi nguyên khí khôi phục lại rồi sẽ

tiến hành chữa trị”.

“Đợi một ngày là được rồi, cần làm nhanh chóng. Cô có cần

giúp không?”.

“Nếu như tiên sinh có thể đứng bên cạnh xem xét, tâm lí học

trò cũng được vững hơn”.

“Vậy được, mai ta sẽ tới. Có điều không thể dựa dẫm vào ta,

loại phẫu thuật này, khi ta không có mặt, cô cũng phải thực hiện được”.

“Vâng, học trò chỉ muốn nhờ tiên sinh tiếp thêm can đảm”.

“Cứ thế đi. Giờ Thìn ba khắc ngày mai ta sẽ tới”.

Nói rồi, chàng chuyển mình: “Ta vẫn còn một bệnh nhân, xin

cáo từ trước”.

Chàng vẫn luôn thế, đến Dật Tiên lâu tuyệt đối không được ở

lại quá một khắc.

“Tiên sinh, ngài vừa mới tới, nghỉ ngơi một chút rồi hãy đi.

Xin uống chén trà đã…”, không nhiều lời, nàng đem chến trà đặt vào tay chàng.

Chàng không thể không nhấp một ngụm. Vị trà đắng đến bất ngờ, thiếu chút nữa

chàng đã sặc ra.

“Trà này…”

“Đây là Hồng trà tiểu thư pha chế riêng cho cốc chủ, bên

trong có ba mươi sáu vị thuốc, tiểu thư nói nếu cốc chủ thường xuyên dùng trà

này, sức khỏe có thể mau chóng hồi phục”, Nguyệt Nhi đứng một bên nói.

“Ừ, mùi vị không tệ”, chàng nói chiếu lệ.

Vì loại trà ấy, chàng đành lưu lại Dật Tiên thêm một khắc rồi

tự mình về Trúc Ngô viện.

Vừa về đến nơi chàng lại tất bật phê duyệt bệnh án, rồi lại

thăm khám hai bệnh nhân của mình. Chiếu theo kế hoạch mà trị liệu, còn nửa giờ

nữa là tới y hội. Y hội lần này do Sái đại phu chủ trì, nhưng đặc biệt nghe nói

có mấy vị đại phu ở Nam Kinh tìm tới, bản thân không đi không ổn. Đây chỉ là một

ngày bình thường mà bận rộn cứ như đi đánh trận vậy.

Sau buổi y hội quay lại xem thương thế của Phùng Sướng, lúc

trở về Trúc Ngô viện, dọc hành lang đã thắp đèn lồng.

Gió đêm man mác, tiếng trúc lao xao, hoa cỏ trong vườn về

thu vẫn chưa tàn úa, trên mặt hồ mưa lắc rắc khắp trời, mấy mẫu sen tàn dưới án

trăng khe khẽ lay động.

Vô thức, ánh mắt lại dõi về Thính Đào Thủy Tạ ở xa xa. Đó là

một gian nhà dựng cạnh hồ, vốn là nơi dễ chịu mát mẻ nhất vào ngày hè.

Không có ánh đèn. Hiển nhiên nàng ấy vẫn chưa quay lại.

Không kìm được lại nhớ về việc tối hôm qua. Nhớ tới lần đầu

tiên hai người gặp mặt.

Nói chính xác hơn, chàng nhớ tới sắc thái bình thản trên

khuôn mặt nàng,

Sắc thái đặc biệt từ trước tới nay chàng chưa từng thấy ở cô

nương nào khác.

Dáng vẻ nàng khi cười cũng rất đặc biệt, dường như rất thoải

mái, rất vui vẻ, dường như từ trước đến nay nàng luôn sống trong tiếng cười.

Chàng còn nhớ bàn tay nàng tối đó


XtGem Forum catalog