h khí rồi.
“Không có bữa sáng, chỉ có trà tối qua”, nàng cười nói.
“Tôi uống một chút”, chàng nói. Đón lấy chén trà từ tay
nàng, chàng nhìn cái chén, nhíu mày rồi lại đặt xuống.
Cái chén rõ ràng không được rửa sạch sẽ, bên trên còn lưu vết
cáu bẩn của trà đọng lại không biết bao nhiêu năm.
“Không uống nữa sao?”, nàng hỏi.
Chàng lắc đầu. Hà Y lấy trở lại, một hơi uống cạn.
Mình sai rồi, mình không thể hiểu chàng. Hà Y thầm nhủ. Nàng
khẽ cười, nhìn Mộ Dung Vô Phong. Tinh thần của chàng so với tối qua có vẻ đã
khá lên nhiều rồi, chỉ có sắc mặt vẫn có chút tai tái. Chàng ngẩng đầu, chăm
chú nhìn Hà Y.
Ánh mắt sâu lắng, chuyên chú.
Hà Y bị chàng nhìn tới mức có chút luống cuống, đón lấy ánh
mắt ấy, nói: “Ngài nhìn tôi chằm chằm thế làm gì?”.
Chàng trầm mặc.
“Ngài bỗng dưng biến thành người câm từ lúc nào thế?”
“Ta…”, chàng mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết
phải nói từ đâu.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Nhanh tới mức tựa như khiến cho
chàng không kịp suy nghĩ kỹ.
Đương nhiên nếu suy nghĩ kỹ, có lẽ chàng đã không làm gì cả.
Cuộc đời này của chàng cho đến giờ, cực hiếm khi “làm” đi
trước “nghĩ”.
“Nếu tôi là ngài tôi sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Ngài nghĩ ngợi
nhiều quá rồi”, nàng an ủi chàng, tựa như biết rõ tâm tư của chàng.
“Nàng thì sao? Nàng có bận tâm gì không?”, chàng hỏi.
“Rất ít nghĩ ngợi. Có lẽ vì tôi quá ngố”, nàng nhìn chàng,
cười ý vị.
“Hà Y”, đây là lần đầu tiên chàng dũng hai chữ này gọi nàng:
“Nói cho ta biết, nàng là ai? Quê hương ở đâu? Năm nay tuế nguyệt đã bao nhiêu
tuổi rồi?”.
Hà Y nói: “Ngài điên rồi! Hỏi tôi những thứ ấy làm gì? Năm
nay ngài bao nhiêu tuổi rồi?”.
“Sắp hai mươi hai”, chàng thành thật trả lời. “Tuy ta không
biết mình có sinh ra ở đây hay không, nhưng từ nhỏ tới giờ ta lớn lên trong cốc”.
“Tôi không tin. Mười năm trước ngài đã thành danh rồi”, nàng
phản bác.
“Năm mười tuổi ta bắt đầu làm chủ y quán ngoài Vân Mộng cốc.
Lúc ấy ta đã hành nghề y được bốn năm rồi”.
Hà Y thè lưỡi, nói: “Ngài đừng hỏi việc của tôi. Tôi không
muốn nói”.
“Không muốn nói cũng không sao. Những điều ấy vốn không hề
quan trọng”, chàng từ tốn nói.
Cửa đột nhiên bị mở ra, tiểu nhị của khách điếm tiến vào, bê
tới một chậu nước nóng để rửa mặt. Hà Y nhìn một lượt, chậu và khăn đều mới
tinh. Trong lòng nhủ thầm, những thứ đồ dùng hằng ngày này mà không sạch sẽ, Mộ
Dung Vô Phong thà chết đói, chết bẩn cũng không chịu dùng, . Sớm đã nghe nói,
các đại phu trong Vân Mộng cốc ai cũng ưa sạch sẽ, đặc biệt là Mộ Dung Vô
Phong.
Hà Y nói: “Nước nóng tới rồi, ngài dùng trước đi”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Nàng dùng trước”.
Tiều nhị nói: “Hai vị không cần nhường nhau, tiểu nhân sẽ bê
chậu nữa lên là được. Còn nữa bên dưới có một vị nhờ tiểu nhân chuyển lời tới
hai vị, xin hai vị không cần lo lắng, mọi việc sẽ sớm xong xuôi. Cũng hỏi thêm
hai vị có trúng phải loại độc nào không?”.
Hà Y vui mừng nói: “Độc cũng không gấp, gấp chính là cái
xích này, xin vị ở dưới nào chớ có quên lấy chìa khóa”.
Tiểu nhị vâng dạ một tiếng, đóng cửa xuống lầu.
Hai người trầm lặng không nói năng gì, đều đang đợi tiểu nhị
quay lên, qua một lúc, cửa lại được mở ra, tiến vào là Tạ Đình Vân.
“Cốc chủ, ngài vẫn ổn chứ?”, Tạ Đình Vân bước vội tới, cúi
mình thi lễ, trầm giọng hỏi thăm: “Là do thuộc hạ làm việc không chu tất, để cốc
chủ chịu phiền toài, xin cốc chủ trách tội!”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Ta không sao. Các ngươi đến bao lâu rồi?”.
“Bọn thuộc hạ vẫn luôn bám theo sau, đến khi hửng sáng đã khống
chế toàn bộ người của Đường môn, Đường Tam chạy mất rồi, cũng may chìa khóa vẫn
còn ở trên người Đường Thập”, Tạ Đình Vân lấy chìa khóa ra, mở xích sắt. Hà Y
cười nói: “Hai vị từ từ nói chuyện, tôi còn có việc, xin đi trước một bước”,
nói rồi tung người nhảy xuống lầu, gặp Triệu Khiêm Hòa đang đợi bên dưới mượn một
con ngựa phi đi như bay.
Thần Nông Trấn, Thính Phong lâu.
Hà Y quay trở lại nơi tối qua từng đến. Gió sớm trên sông thổi
tới có phần giá buốt, nhưng khí lạnh sớm đã bị hơi trà ấm nóng bên trong đánh
tan rồi.
Trời hãy còn sớm, khách khứa cũng rất thưa, người Hà Y muốn
tìm vừa hay đang trực. Đó là một bồi bàn trung tuổi có chòm râu khá rậm.
Hà Y tười cười thăm hỏi: “Xin hỏi đây phải chăng là Tôn đại
ca?”.
Người bồi bàn trung niên gật đầu, nói: “Không dám, tiểu nhân
là Tôn Phúc. Cô nương muốn tìm tiểu nhân?”.
Hà Y nói: “Tôi họ Sở”.
“Ra là Sở cô nương, chẳng hay cô nương muốn gọi gì?”.
Hà Y nói: “Lần đầu tiên rời nhà đi xa tìm đại phu khám bệnh,
đi đường nhàm chán, muốn nghe một chút chuyện giang hồ, nghe nói đại ca làm bồi
bàn ở đây đã lâu. Bụng chưa không biết bao nhiêu chuyện giang hồ, cho nên mới cố
ý tìm hỏi. Tôi vừa nói chuyện ổn thỏa với chưởng quỹ rồi, việc hôm nay của đại
ca miễn đi, đây là hai mươi lạng bạc, xin đại ca nhận lấy”, Tôn Phúc nhận lấy
đĩnh bạc, mừng tới không khép nổi miệng, nói: “Nói hay lắm, nói hay lắm, trong
cái bụng nhỏ này, thứ khác không có, chuyện trong giang hồ, chuyện ngồi lê đôi
mách cũng có được một rổ. Chỉ không biết ti