Dung Vô Phong lạnh nhạt cất
tiếng.
“Không dám, chỉ mong thần y hạ cố đến Đường môn một chuyến.
Chỉ cần cốc chủ đồng ý đi cũng chúng tôi, Ngô đại phu sẽ được trả về nguyên vẹn.”
“Được, ngươi thả cô ấy ra, ta đi cùng các ngươi”, âm thanh
tuy yếu ớt nhưng nói ra như chém đinh chặt sắt. Khuôn mặt chàng vẫn bình đạm
như không.
“Quả nhiên là danh y, sảng khoái”, có kẻ vỗ tay vài cái, lên
tiếng từ trong bóng tối.
“Không! Tiên sinh! Ngài đừng qua đây, học… học trò thà chết
còn hơn để ngài qua đây!”, Ngô Du cuống quýt kêu lên. Không ngờ chàng lại cứ thế
mạo hiểm! Con tim nàng như sắp bắn ra khỏi lồng ngực. Lẽ nào chàng không biết
thân thể chàng vốn chẳng thể chịu nổi việc phải bôn ba sao? Lẽ nào chàng không
biết Đường môn là nơi nguy hiểm nhường nào? Lẽ nào chàng không thương lấy bản
thân mình dù chỉ là chút ít?
“Phiền cốc chủ tự mình qua đây, những người khác mời lui về
phía sau mười bước. Cốc chủ qua đây, chúng tôi lập tức thả người.”
Hà Y nói: “Làm thế nào để bọn ta tin các ngươi?”.
“A! Thiếu chút nữa thì quên mất lời nhờ vả của sư muội. Mời
Sở cô nương qua đây luôn một thể, cũng tiện có người chăm sóc cốc chủ trên đường.
Sở cô nương, xin mời.”
Hà Y cười lạnh: “Ả đương nhiên phải nhớ ta rồi.”
“Việc này không liên quan gì tới Sở cô nương, mong rằng các
hạ chớ có sinh thêm chuyện”, Mộ Dung Vô Phong nhìn Hà Y, trầm giọng nói.
“Mời Sở cô nương bỏ lại kiếm.”
Hà Y tháo kiếm, đặt xuống bên đường.
“Cô chớ có qua”, nàng nghe thấy Mộ Dung Vô Phong bên cạnh nhỏ
giọng nói.
“Tôi cũng rất muốn tới Đường môn xem một chuyến”,
Nàng nói với chàng.
Hai người đi trước mặt người áo đen, Hà Y chỉ thấy bên vai
phải buốt một cái, đã có kẻ đưa độc vào người nàng. Thoáng chốc, hai tay nàng
đã ủ rũ ra, mất cảm giác. Quả nhiên kẻ áo đen thả Ngô Du ra, rồi nhanh như gió
tống Mộ Dung Vô Phong và Hà Y vào trong xe ngựa, vội vàng đánh xe đi.
Chiếc xe lao nhanh xóc đến điên đảo, cứ như đang chay trên một
con đường thẳng ra đường vậy.
Có lúc cả thùng xe tung lên, người bên trong như bị quăng
lên không trung. Có lúc xe lại nghiêng hẳn về một bên tựa như bánh xe bên ấy đã
tuột mất.
Bên ngoài đổ mưa nhỏ, trong cái lạnh kèm theo chút ẩm ướt.
Thùng xe rất bé, chật chội khó chịu. Cửa sổ dùng vải đen che
lại, bên trong thì ngay đến một ngọn nến cũng chẳng có.
Tối đến mức chẳng nhìn nổi năm đồi ngón tay mình.
Tuy tăm tối nhưng Hà Y lại biết Mộ Dung Vô Phong đang ngồi đối
diện mình. Trong xe không hề còn ai khác.
Xe ngựa xóc tới mức này, nhất định chàng rất khó chịu.
Nhưng hơi thở của chàng lại rất bình tĩnh ổn định. Lúc có
ánh sáng từ ngoài thoáng hắt vào, chỉ thấy bóng ảo trắng nhàn nhạt, ung dung tựa
ánh trăng thanh khiết.
“Ngài vẫn ổn chứ?”
Trong bóng tối, nàng khe khẽ hỏi han.
“Vẫn ổn.”
Tiếng nói cũng rất thư thái, tựa như đang ngồi trong xe của
chính mình vậy.
Chẳng nói thêm cái gì. Chút nữa thì quên chàng là một người
không thích nói chuyện.
“Xe chạy như thế này, ngài có chịu nổi không… lại còn vừa mới
phát bệnh…”, không nhịn được lại hỏi thêm một câu, hoàn toàn quên mất sự kiêng
kỵ của chàng.
Quả nhiên Mộ Dung Vô Phong nói chẳng phải trả lời câu hỏi của
nàng: “Đưa tay ra đây, để tôi xem rốt cuộc cô đã trúng phải loại độc gì”.
“Ha ha, tay đã bại rồi, duỗi không nổi”, nàng dửng dưng nói.
“Cô có biết vừa nãy mình chặt của người ta một cánh tay, chọc
của người ta hai con mắt, người của Đường gia sẽ nghĩ như thế nào không?”
“Nghĩ thế nào?”
“Tôi từng nhận một bệnh nhân đã đắc tội với Đường môn, toàn
bộ da mặt đã bị họ lột đi mất.”
Hà Y rùng mình, nhỏ giọng nói: “Mộ Dung Vô Phong, chúng ta
trốn thôi!”.
“Chân của cô thì sao? Có cử động được hay không?”, chàng lại
hỏi.
“Không được. Vừa rồi là tay không cử động được, giờ thì đến
chân cũng liệt rồi!”
“Thôi được rồi”, người kia thở dài một tiếng. “Để tôi qua chỗ
cô”.
Giữa hai người có một cái bàn chắn ngang, Mộ Dung Vô Phong
dùng hai tay tì lên bàn, nhấc thân mình gắng sức nhích đến bên cạnh Hà Y, nhanh
như cắt điểm xuống mấy cái huyệt đạo của nàng.
Thủ pháp điểm huyệt cực kỳ khác lạ, hoàn toàn không cần nội
lực nhưng lại vô cùng hiệu quả. Dần dần tay, chân của Hà Y có thể cử động được,
chỉ có điều muốn khôi phục lại sức lực còn phải đợi vài canh giờ nữa.
“Tôi mới chỉ ép độc trong người cô vào huyệt Linh Phù, sau
khi thoát được nhớ về cốc tìm Sái đại phu giải độc.”
“Chúng ta cùng đi”, nàng nói: “Làm gì có ai làm ăn mà bỏ mặc
thân chủ chỉ lo thoát thân mình?”.
Tiếng người kia lại lãnh đạm cất lên, dứt khoát nói; “Không
cần quan tâm tới tôi”.
“Vậy tôi cũng không đi nữa. Trong xe thật thoải mái! Tôi
thích ngồi xe nhất trên đời, ngồi bao lâu cũng được”, nàng ngẩng đầu, nhìn đăm
đăm vào chàng trong bóng tối. Sau đó, cả hai người đều quay đầu nhìn ra cửa xe.
Chiếc xe đột nhiên đi chậm dần rồi từ từ dừng lại.
Cửa xe mở ra, “đinh” một tiếng, thiết trượng chống xuống đất,
một người nhảy vào xe, trên tay còn cầm theo một chiêc đèn lồng, ra là Đường
Tam.
“Hai vị đã phải ngồi trên xe lâu thế, nên xuống nghỉ ngơi một
chút rồi.”