Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321935

Bình chọn: 10.00/10/193 lượt.


Nói rồi không biết rút từ đâu ra một sợi xích sắt, đem xích

tay của Hà Y và mộ Dung Vô Phong lại với nhau, nói: “Tại hạ sớm nghe được Sở cô

nương kiếm thuật, khinh công đều xuất sắc, Mộ Dung tiên sinh cũng là thiên hạ đệ

nhất thần y, hai vị ở với nhau, độc dược của Đường môn chỉ sợ không có đất dụng

võ. Chúng ta đã đến khách điếm, đêm nay đành phải để hai vị thiệt thòi, dùng

chung một phòng vây. Phải rồi, sợi dây xích này là vật tổ truyền của Đường môn,

cô nương có muốn nghĩ cách phá nó cũng chỉ phí công vô ích thôi”.

Hà Y nói: “Quên mất chưa hỏi, vết thương của quý sư muội…?”

Đường Tam nhíu mày, nói: “Thương thế cũng không nghiêm trọng.

Lúc này nó đang nhớ cô nương lắm. Có điều xin cô nương yên tâm, tôi vừa mới

khuyên nó rồi. Da mặt của cô nó không thể rạch được. Còn như ở chỗ khác…vậy thì

khỏi nói rồi. Phải rồi, đợi chút nữa xuống xe, còn phải mời Mộ Dung tiên sinh

xem qua vết thương cho hai bệnh nhân nữa. Hai mắt của sư đệ hiện còn rất đáng

ngại, chỉ sợ nguy tới tính mạng. Chỉ là đã có thần y ở đây, chúng tôi yên tâm”.

Mộ Dung Vô Phong lạnh nhạt nói: “Chữa bệnh không khó, chỉ là

có điều kiện”.

Đường Tam nói: “Xin được nghe kỹ hơn”.

Mộ Dung Vô Phong nói: “Các vị không được làm tổn hại tới một

sợi tóc của Sở cô nương, nếu không tôi tuyệt đối không làm bất cứ cái gì”.

Đường Tam ngẩng đầu, hai người nhìn chằm chằm nhau một lúc,

rồi cất tiếng: “Thì ra Sở cô nương là người trong lòng Mộ Dung tiên sinh, Đường

Tam nguyện tác thành việc tốt đẹp cho người. Tại hạ đáp ứng với tiên sinh”.

Mưa lất phất, bên ngoài là một mảng tăm tối, chỉ trông thấy

trước mặt là cánh cửa lớn có treo bốn cái đèn lồng, trên có viết “Long Thủy

khách điếm”. Đường Tam đặt Mộ Dung Vô Phong lên xe lăn, Hà Y đi bên cạnh, đằng

sau còn có mấy người áo đen khác, tất cả cùng tiến vào trong.

Hiển nhiên nơi ăn chốn nghỉ đã có người lo liệu từ sớm, sau

khi Mộ Dung Vô Phong chữa trị cho Đường Thập và một người nữa xong liền được

người áo đen đưa lên lầu. Hà Y đành đi theo.

Ngoài cửa có tiếng lách cách, phóng đã bị người ta khóa lại

rồi.

Trong phòng rất sạch sẽ, có điều cực kỳ đơn sơ, đồ đạc chỉ một

chiếc giường và một chiếc bàn mà thôi.

Mộ Dung Vô Phong ngồi trên xe lăn, sắc mặt nhợt nhạt. Chàng

vốn không chịu nổi vất vả, vừa ngồi trên xe chịu một trận xóc lên xóc xuống,

khiến chàng khó chịu buồn nôn. Khó khăn lắm mới nhân lúc chữa trị cho người của

Đường môn, dùng một chén trà lạnh áp chế cơn khó chịu xuống.

Hà Y nhìn chàng, nói: “Ở đây có một cái giường, ngài mau nằm

xuống nghỉ đi”.

Chàng lắc đầu, nói: “Không cần. Tôi ngồi đây rất tốt rồi”.

Hà Y nói: “Ngài khách khí với tôi à? Hay thật sự không mệt?”.

“Không mệt”, chàng lãnh đạm nói, “Với người tàn phế, nằm hay

ngồi cũng giống nhau”.

Hà Y thở dài nói: “Ngài ngồi đấy vậy tôi thì sao?”.

“Cô có thể đi nghỉ. Ở đây vừa hay có một cái giường”, chàng

nói.

“Ngài quên rằng tay chúng ta bị xích với nhau sao? Ngài ngồi

thì tôi cũng ngồi vậy.”

“Nếu cô không phật ý, tôi sẽ ngồi bên giường, như thế cô có

thể nằm xuống rồi”, chàng lưỡng lự một chút rồi nói.

“Thật ra còn có một cách trọn vẹn đôi đường”, Hà Y làm bộ

nghiêm túc nói.

Mộ Dung Vô Phong chú ý nghe.

“Cái giường này không lớn, cũng không nhỏ. Hai người chúng

ta có thể cùng…trên dó”, nàng đã cực kỳ cẩn thận bớt một chữ “ngủ”. Dứt lời, mặt

cũng không đỏ lên chút nào nói: “Ngài nói xem, ý kiến này có dược không?”.

Chàng cúi đầu, không cần nghĩ cũng biết mặt mình đã đỏ lên rồi.

Lẽ nào nữ nhân trong giang hồ chính là như thế?

Đèn đã tắt. Hai người thật sự cùng nằm trên giường.

Giường chỉ có một cái, hai người đành nằm sát vào nhau.

Qua một lúc, trong bóng tối, Hà Y khe khẽ nói: “Mộ Dung Vô

Phong, tay của ngài… chớ có đặt linh tinh”.

“Tôi không đặt linh tinh”, tiếng người kia vang lên.

“Ngài… ngài muốn làm bậy!”

“Ừ.”

“Vậy thì làm đi…”

Ngoài song cửa văng vẳng tiếng sấm từ nơi xa vọng lại. mưa

rơi rả rích, thu ý nồng nàn khiến người ta lai láng.

Sắc trời hừng sáng, mưa đã tạnh. Tiếng chim líu lo đâu đó,

trong không gian lành lạnh thoang thoảng mùi đất bùn ẩm ướt, tất cả từ khung của

sổ đã hỏng ùa vào phòng. Hà Y tỉnh dậy rất sớm, mặc lại y phục. Tay vẫn bị xích

với chàng, đương nhiên chẳng thể đi đâu, chỉ có thể ngồi trên ghế bên giường, uống

chén trà lạnh đêm qua.

Đến khi nàng quay đầu lại nhìn, Mộ Dung Vô Phong đã tỉnh rồi.

“Chào buổi sáng”, nàng nhanh miệng nói trước.

“Chào buổi sáng”, dường như chàng có chút ngượng ngùng nhìn

nàng.

“Tối qua ngài ngủ ngon không?”, nàng lại hỏi.

“Được”, Mộ Dung Vô Phong vừa nói, hai tay chống xuống, từ từ

ngồi dậy. Bởi vì hai chân không tiện, đến động tác đơn giản như ngồi dậy khỏi

giường thôi mà dáng vẻ của chàng cũng chật vật hơn người thường không biết bao

nhiêu lần. Nàng tiếp tục uống trà rồi lại thấy chàng từ từ dịch về phía chiếc

ghế. Đền khi sắp tới rồi, cả người có chút không thăng bằng, Hà Y bèn nhẹ nhàng

đưa tay đỡ lấy lưng chàng. Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Đa tạ”. Hà Y cười khổ

trong lòng, sao giữa họ lại đột nhiên trở nên khác


Ring ring