Duck hunt
Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321970

Bình chọn: 7.00/10/197 lượt.

i theo mình”, chàng chậm

chạp trả lời.

“Binh” một tiếng, cánh cửa lại bật mở. Tiến vào là một người

áo xám, một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ.

Ánh kiếm lóe lên, trên mặt kẻ xa lạ đã có thêm hai cái lỗ đẫm

máu. Hà Y vung chân đá một cước, kẻ kia “a” một tiếng rơi xuống lầu.

Nàng quay trở về, lại khép cửa lại.

Bàn tay nàng nóng bừng, mặt cũng nóng bừng.

Hai người cứ nhìn nhau nhưng không ai nói gì cả. Cái cửa

kia, có lẽ chẳng được bao lâu sẽ lại có người đạp văng nó mà xông vào.

Trong phòng đang có hai bệnh nhân tay không tấc sắt, Hà Y thầm

hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để người của Đường môn có cơ hội tiến vào

trong phòng.

Thời gian đợi chờ dài dằng dặc.

Mộ Dung Vô Phong đẩy bánh xe, nhặt cánh tay với ống châm dưới

đất lên xem kỹ càng cẩn thận.

“Có phải ngài đang nghĩ, tại sao tay của nữ nhân này lại có

thể nhanh hơn đầu óc của cô ta?” Hà Y chợt lên tiếng hỏi.

Chàng lãnh đạm nói: “Cô không phải là tôi, làm sao biết tôi

đang nghĩ gì?”

“Ngài đang nghĩ gì?”

“Đây là một cánh tay người”, chàng từ tốn đáp: “Cô làm thế

nào mà chặt xuống thế?”

Hà Y cười khổ: “Tôi từ bên trái chặt nó xuống”.

“Chẳng lẽ cuộc sống trong giang hồ là như thế này? Thường phải

chặt tay người ta xuống?”

“Không phải.”

“Hửm?”

“Thường phải làm nhất là cắt đầu người khác xuống.”

Có nhiều lúc Hà Y cảm thấy nói chuyện với Mộ Dung Vô Phong rất

thú vị. Vân Mộng cốc rõ rành rành có trăm nghìn mối liên hệ với giang hồ, vậy

mà người này lại cứ như chẳng có chút xíu hiểu biết nào đối với chuyện trên

giang hồ. Dường như chàng không ý thức được mạng của mình quan trọng đến mức

nào, có thể khiến người của Đường môn đêm ngày túc trực ở đây rình đón chàng.

Nàng chợt hỏi: “Cô ta đều nói là sự thật ư? Bệnh của ngài…

thật sự rất nghiêm trọng?”

“Yên tâm. Trước khi cô hoàn thành việc kia tôi nhất định còn

sống”, chàng bắt đầu trêu đùa.

Tự dưng sao lại lo lắng cho bệnh của anh ta? Hà Y thầm cười

khổ. Nàng trước giờ rất ít quan tâm tới người khác. Đương nhiên cũng chưa có ai

từng quan tâm đến nàng.

“Tôi lo lắng thừa rồi. Ngài là người tốt, xứng đáng sống rất

lâu”, nàng cũng cười. Câu này nói ra, ngữ khí cũng rất thoải mái.

Có người khẽ gõ cửa.

Hà Y nói: “Người này cũng không tệ, ít nhất cũng biết trước

khi vào phải gõ cửa”, miệng nói, tay đã rút kiếm.

“Sở cô nương, xin hãy mở cửa, là tôi Tạ Đình Vân.”

Cửa mở ra, Tạ Đình Vân toàn thân ướt đẫm mồ hôi bước vào,

nhìn thấy Mộ Dung Vô Phong bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm.

Có tiếng bước chân vọng lại từ cầu thang, Ông Anh Đường vội

vã cùng hai người tùy tùng lúc trước chạy tới. hiển nhiên vừa rồi là một trường

ác chiến, y phục của ba người đều bị rách nát, toàn thân toàn những máu.

“Có ai bị thương không?” Mộ Dung Vô Phong hỏi.

“Không có, chỉ bị xước vài chỗ mà thôi. Máu trên người đều

là của người khác”, tùy tùng áo xám vội giải thích: “Tiên sinh cũng không sao

chứ ạ?”.

“Không sao. Toàn nhờ Sở cô nương giúp đỡ.”

Ba người đều nhìn sang Hà Y, trong mắt toát lên vẻ cảm kích:

“Sở cô nương, đa tạ!”.

Hà Y cười nói: “Người của Đường môn thì sao? Đều chạy cả rồi?”.

Ánh mắt của ba nười bỗng biến thành nghiêm trọng. Tạ Đình

Vân chần chừ nói: “Không. Chúng tôi gặp rắc rối rồi, chính đang muốn xin chỉ thị

của tiên sinh”.

Mộ Dung Vô Phong hỏi: “Rắc rối gì?”.

“Trong tay bọn họ có Ngô đại phu. Nhất quyết đòi phải chính tiên

sinh mới có thể trao đổi.”

Mộ Dung Vô Phong nói: “Làm sao bọn chúng lại bắt được Ngô

Du? Cả ngày cô ấy đều không rời cốc”.

Tạ Đình Vân cúi đầu nói: “Bọn thuộc hạ cũng không biết tại

sao Ngô đại phu lại đột nhiên rời cốc vào lúc này. Bắt người làm con tin vốn

không phải tác phong của Đường môn. Cứ như thuộc hạ quan sát, bao vây chúng ta ở

đây có một bộ phận không phải người của Đường môn. Có lẽ bọn chúng lo lực lượng

không đủ nên mời thêm tổ chức sát thủ khác”.

Mộ Dung Vô Phong lãnh đạm nói: “Đưa ta xuống dưới”.

Tạ Đình Vân nói: ‘’Tiên sinh, việc này… e rằng phải bàn bạc

thêm. Ngài xuống dưới chỉ sợ có thể gặp phải nguy hiểm’’.

Mộ Dung Vô Phong đã nghiêm sắc mặt lại: “Đưa ta xuống dưới’’.

Sau cơn mưa ánh mặt trăng thật nhợt nhạt. Nhợt nhạt hệt như

sắc mặt của Ngô Du vậy. Nàng tóc tai rối bời, đứng giữa sân lầu viện, trên cổ

là một thanh bảo kiếm sắc bén kề bên. Sau lưng nàng là một người áo đen cực kì

cao, khuôn mặt lạnh tanh không chút biểu cảm. Tay trái của hắn nắm lấy tóc nàng

giống hệt như đang nắm dây cương.

Cánh tay ấy từ sau vòng ra, vô tình hữu ý vắt qua vai nàng,

rồi lại hữu ý vô tình trượt xuống ngực nàng.

Nhục nhã, phẫn nộ, khuôn mặt nàng trắng bệch. Sau đó, nàng

chợt nhìn thấy Mộ Dung Vô Phong.

Trông chàng vẫn bình tĩnh, lãnh đạm. Hệt như thái độ trước

giờ của chàng với nàng.

Vừa nhìn thấy chàng, trái tim của Ngô Du lại dội thình thình

trong lồng ngực.

Vẫn y như vậy sao? Vẫn không sao sửa được cái tật ấy mỗi khi

nhìn thấy chàng, kể cả đó là khi mạng mình đang trong thời khắc nguy hiểm nhất.

Sao chàng lại xuống lầu, sao lại đưa bản thân vào chỗ nguy

hiểm như vậy? Vì nàng ư?

“Các người muốn làm gì cô ấy?”, Mộ