ế dựng chuyện
mà thôi”.
Hà Y hỏi: “Thật sự không ai được vào trang viên của cốc chủ
sao?”.
Tôn Phúc đáp: “Cũng không hoàn toàn là thế. Trước đây bọn trẻ
con trong cốc thường tụ tập nhau vào đấy chơi, nào là trốn tìm, nào là bắt dế,
bởi vì trong đó có một cái hồ lớn, trên hồ lại có cầu, bọn trẻ ở đây đều biết
bơi, cứ mùa hè chúng lại tới hồ bơi lội nô đùa. Nhưng ai ngờ mùa đông năm ngoái
có đứa nhóc năm tuổi bởi ham chơi mà trượt chân ngã xuống hồ, hại cố chủ suýt mất
mạng, từ đó bọn trẻ con lại cũng không được vào trong nữa”.
Hà Y nói: “Ma quỷ lúc nãy nói liệu có phải là đứa trẻ này
không? Tại sao lại hại cốc chủ suýt nữa mất mạng?”.
Tôn Phúc nói: “Lại nói, mùa đông năm ngoái rét đậm, tuyết
rơi một trận làm nước hồ cực lạnh nhưng chưa đóng băng hẳn. Mấy đứa trẻ vốn
đang chơi trong đình trên cửu khúc kiều, không biết thế nào lại có một đứa,
chính là con gái của người đánh xe ngựa trong cốc, trượt chân ngã xuống hồ, tuy
mặt nước, có đóng một lớp băng nhưng rất mỏng, không chịu nổi sức nặng của đứa
trẻ, thế là nó chìm xuống hồ. Lũ trẻ còn lại sợ hãi đứng ngây ra đấy. Đứa lớn
nhất là một thằng nhóc cũng chưa lên mười bèn hét toáng lên. Nói kể cũng khéo,
đúng lúc ấy cốc chủ vừa từ bên ngoài về, định đến đình giữa hồ ngồi một lúc,
nghe thấy tiếng vội đến đấy, chẳng nghĩ ngợi lao thẳng xuống mò dưới nước rất
lâu mới thấy đứa trẻ kia, cũng không biết làm thế nào mà có thể đưa nó lên cầu,
còn bản thân mình lại bị lạnh tới mức không còn chút sức lực nào nữa”.
Hà Y cười nói: “Câu chuyện này chắc bị thêm thắt rồi. Ai mà
biết chân của cốc chủ không thể cử động, làm sao ngài ấy bơi được?”.
Tôn Phúc nói: “Chắc không phải, chúng tôi vốn cũng nghĩ thế.
Huống chi ngài ấy từ nhỏ đã bị phong thấp, không chịu nổi lạnh và ẩm ướt. Ngài ấy
làm thế nào đưa được cô bé kia lên, cho đến tận bây giờ mọi người vẫn không sao
đoán được, chỉ biết khó khăn lắm ngài mới đưa được cô bé kia lên, còn bản thân
mình thì lại chìm xuống, đợi đến khi cả đám người chạy tới đưa ngài lên, ngài
đã không còn thở nữa rồi. Phải nhờ mấy vị đại phu đôn đáo trên đầu cầu rất lâu
mới giúp ngài nôn ra bao nhiêu nước, nhưng người vẫn còn yếu ớt, nằm liệt hôn
mê mấy ngày liền, nghe nói bệnh phong thấp cũng bởi thế mà nặng hơn gấp mấy lần,
các khớp xương trên người đều sưng lên”.
Hà Y than: “Thật đáng thương”.
Tôn Phúc lắc lắc đầu, nói: “Người đáng thương không chỉ có
mình ngài ấy. Tính khí của cốc chủ ở đây không ai là không biết, lúc ngài bệnh
thì không gặp bất cứ ai. Lần đó tin cốc chủ lâm bệnh từ trong cốc truyền ra, mấy
bệnh nhân ngài định điều trị đều chuyển cho đại phu khác, tin ấy khiến cho một
người lo lắng tới phát khóc”.
Hà Y hỏi: “Là ai lo lắng đến thế?”.
Tôn Phúc nhỏ giọng nói: “Hẳn cô nương cũng biết chỗ chúng
tôi còn có một vị đại phu gọi là ‘Diệu thủ quan âm’ Ngô Du?”.
Hà Y nói: “Chưa từng nghe qua”.
Tôn Phúc nói: “Nói về vị Ngô đại phu này, cô ấy là đệ nhất mỹ
nhân ở chỗ chúng tôi, vốn xuất thân nhà quan lại đừng nói y thuật hạng nhất, đến
cầm kỳ thi họa cũng đều tinh thông. Vì phụ thân làm quan trong triều gặp chuyện
mới đổi sang học y thuật, trước khi đến đây đã có chút tiếng tăm ở quê nhà.
Nghe nói từ khi cốc chủ ra đề thi tới nay, chỉ có mình Ngô đại phu làm được tốt
nhất. Phải nói tính tình vị Ngô đại phu này cực kỳ dịu dàng dễ chịu, rất biết
quan tâm chăm sóc, là người được lòng người nhất ở đây. Ai cũng nói cô ấy với cốc
chủ là một cặp trời sinh. Nghe nói, lúc bình thường nói chuyện, cốc chủ đều rất
lạnh nhạt, chỉ duy nhất đối với vị Ngô cô nương ấy thì lại rất khách khí. Ngài ấy
dạy học trò cực kỳ nghiêm khắc, ngôn từ nói rất khắc nghiệt, chỉ duy đối với
Ngô cô nương thì ít khi nặng lời. Nhưng lần bị bệnh nặng ấy, ngài cự tuyệt
không chịu gặp bất cứ ai, kể cả Ngô đại phu cũng bị chặn ở ngoài cửa. Kết quả,
một người bệnh gần chết trong phòng, một người ngoài cửa cũng lo muốn chết, chẳng
được mấy ngày, Ngô đại phu đã héo hon gầy rộc đi, qua mấy ngày nữa cô ấy cũng đổ
bệnh”.
Hà Y nghe tới say sưa, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”.
Tôn Phúc nói: “Sau đó? Sau đó cái gì? Sau đó cốc chủ khỏi bệnh,
bệnh của Ngô đại phu cũng tự nhiên mà khỏi thôi. Hai người bọn họ lại khách khí
với nhau như trước. Chỉ đáng tiếc, tâm tư của Ngô cô nương cốc chủ trước sau
không hiểu, lại làm lỡ dở cô ấy”.
Hà Y hỏi: “Nói đến cốc chủ của các vị, tôi có nghi vấn này,
đại ca từng nghe qua rốt cuộc phụ thân của cốc chủ là ai không?”.
Tông Phúc bật cười, nói: “Đây là lần đầu tiên cô nương tới
Vân Mộng cốc?”.
Hà Y đáp: “Đúng vậy. Câu hỏi này rất kỳ lạ à?”.
Tôn phúc đáp: “Không lạ. Chẳng qua ở đây ai cũng bảo, phụ
thân của cốc chủ chính là Thiên Sơn Băng Vương”, ông ta nói ra câu này rất tùy
tiện cứ như là kiến thức phổ thông vậy. Hà Y kinh ngạc ngây người.
“Tại sao?”
“Bởi vì trước khi đại tiểu thư biến mất mấy ngày, hai vị kiếm
khách nổi tiếng nhất thiên hạ từng đến Phi Diên cốc đọ kiếm. Kết quả là Thiên
Sơn Băng Vương thắng. Mọi người đều nói, đại tiểu thư đã bỏ đi theo ông ấy.”
Hà Y hỏi: “Đại ca có chứn