ố kim châm còn lại ra, từng cây từng cây một, thần sắc
bình tĩnh, cứ như một cái tát vừa rồi không hề đánh lên mặt chàng.
Hà Y nhìn chàng, chợt nói: “Vừa mới rồi tôi có nói muốn làm
đại phu phải không?”.
“Không nói”, chàng lãnh đạm đáp. Qua một lúc, lại nói: “Nữ
nhân trong giang hồ, tính khí đều ngang ngược thế sao?”.
“Không hẳn”, nàng từ tốn đáp: “Tính tình của tôi rất dễ chịu”.
Mộ Dung Vô Phong cẩn thận kiểm tra toàn thân Phương Li Châu
ba lần, dám chắc không bỏ qua một cây châm độc nào rồi mới để Hà Y mặc y phục
vào cho cô ta.
Chàng vịn vào tay ghế ngồi thẳng trở lại rồi ngả người tựa
vào lưng ghế, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi. Vừa rồi phải khom lưng rất lâu mà
chân chàng thì hoàn toàn vô lực cho nên phải vô cùng vất vả để giữ tư thế ấy. Đến
khi được ngồi thẳng trở lại, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hít thở cũng bắt đầu
gấp gáp. Chàng chỉ đành nhắm mắt, đợi cho hô hấp của mình từ từ ổn định trở lại.
Bỗng dưng hô hấp lại càng lúc càng nặng nề. Cứ mỗi khi mệt mỏi
quá độ là chàng có thể nhiễm bệnh, bệnh đến đột ngột, một động tác bất cần nhỏ
thôi là có thể dẫn tới tai họa liên tục rồi. Hôm qua từng tái phát một lần.
Tay chàng run run lấy thuốc trong người ra. Đó là một bình
ngọc chỉ to bằng ngón tay cái vậy mà không biết vì sao lại không giữ nổi. “Cạch”
một tiếng đã rơi xuống đất. Chàng vừa định khom mình nhặt lên, vai đã bị Hà Y
giữ lấy.
“Để tôi”
Nàng nhặt lọ thuốc, lấy ra hai viên thuốc đưa vào lòng bàn
tay chàng rồi nhìn chàng nuốt xuống.
Nàng lại bưng nửa cốc nước: “Uống chút nước?”
Mộ Dung Vô Phong lắc đầu, chỉ vào Phương Li Châu nói: “Lấy
xe ngựa của tôi… trước tiên… đưa cô ấy vào cốc. Giải độc cho cô ấy… cần… vài vị
thuốc hiếm, trong cốc mới có”.
Hà Y lo lắng nói: “Ngài thì sao? Chính ngài thì sao? Ngài
không muốn quay về?”.
“Hiện giờ tôi… hiện giờ không thể…”, chàng đã nói không ra
hơi nữa bắt đầu thở dốc.
Chính lúc ấy, “binh” một tiếng cánh cửa bật mở.
Người xông vào là Đường Thập, trong tay lăm lăm một ống độc
châm đáng sợ.
Âm thanh kia đột ngột vang lên, Mộ Dung Vô Phong chỉ cảm thấy
đầu đau thắt. Thoáng chốc, hít thở lại bắt đầu khó khăn trở lại.
Ống châm độc đã hướng thẳng về phía Mộ Dung Vô Phong, tay Đường
Thập đã đặt trên cơ quan khởi động.
Không khí căng thẳng trong phòng, giờ lại biến thành ngột ngạt.
Bên ngoài là tiếng mưa rơi tí tách.
Hà Y từ từ ngẩng đầu lên, nói: “Cô có biết tay mình rất đẹp
không?”.
Lúc nàng nói câu này, mắt đang nhìn chằm chằm vào tay Đường
Thập.
“Lẽ nào cô không cảm thấy ống châm của ta còn đẹp hơn ư?”,
Đường Thập cười nói: “Nếu hắn là cô, có lẽ còn có thể thoát được, chỉ đáng tiếc,
hắn là một kẻ tàn phế, cử động một cái cũng chẳng nổi. Bây giờ hắn đang như thế,
kể cả ta không phóng cây châm nào, chỉ cần hắn nghe thấy tiếng lẫy của ống châm
cũng đủ sợ mất mạng rồi.”
“Có vẻ như cô rất hiểu bệnh của ngài ấy”, Hà Y lạnh nhạt
nói.
“Cũng biết chút ít. Mấy năm nay bọn ta lúc nào cũng đợi tin
hắn chết. Chỉ có điều gần đây đã có chút sốt ruột rồi”. Đường Thập đắc ý cười:
“Cô có biết bọn ta đã đợi bao lâu mới đợi được cơ hội hắn một mình rời cốc
không?”
“Bao lâu?”
“Bảy năm. Bảy năm nay, đây là lần đầu tiên hắn rời cốc mà chỉ
đem có hai người, ta còn không dám tin hôm nay lại có thể may mắn đến thế.”
“Đây đương nhiên là một cơ hội rất tốt”, Hà Y gật đầu tán
thành.
“Cô có biết tình hình bên ngoài ra sao không?”
“Xin mời nói.”
“Thập đại cao thủ của Đường Môn đang vây đấu ba tên thuộc hạ
của hắn ta.”
Hà Y nhíu mày, chẳng trách Ông Anh Đường đi rồi không thấy
quay lại.
“Nga My thất kiếm thì sao?”
“Chết ba tên, những kẻ chưa chết cũng đã bị ta bắn thành
nhím”, ả cười khoái trá, tựa khư giết người là một việc rất sảng khoái. Cười một
lúc bỗng mặt biến sắc.
À nhìn thấy ánh kiếm lóa lên, rồi sau đó tay phải của mình
cùng với ống châm độc bay lên, máu vạch trong không trung một đường cong tuyệt
đẹp rồi rơi xuống giường. Tuy tay đã lìa khỏi vai nhưng ngón tay vẫn giữ trên
cơ quan của ống châm độc.
Đường Thập kinh hãi nhìn cánh tay đứt lìa của mình, dường
như không sao hiểu được những việc này sao có thể xảy ra!
Chờ đến khi tỉnh táo trở lại, kiếm của Hà Y đã đặt vào cổ họng
ả nhưng không đâm thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng rạch trên cánh tay trắng muốt mịn
màng của một đường.
Đường Thập nhìn cánh tay trái của mình rũ xuống bỗng nhiên
nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Cánh tay còn lại này của cô, tuy sau này không thể vận sức
nhưng vẫn có thể gắp được thức ăn.”
Đường Thập nghiến răng, xé ra một mảnh vải áo quấn lấy chỗ
tay đứt, ả chỉ lạnh lùng nhìn Hà Y một cái rồi nhanh chóng nhào ra khỏi cửa.
Ánh mắt ấy thật lạnh lẽo âm u, khiến cho hà Y cảm thấy lạnh
toát từ trong ra ngoài.
Trong phòng yên ắng trở lại.
Hà Y thu kiếm, im lặng nhìn Mộ Dung Vô Phong.
Chàng đang thở dốc một cách khó nhọc.
Lúc này, ngoài chính bản thân chàng, chẳng ai có thể giúp gì
được.
Mãi một lúc lâu sau, nhịp thở mới ổn định lại.
“Ngài không nên một mình tới đây”, nàng nhẹ nhàng nói.
“Tôi không thích có quá nhiều người đ
