”, chàng vỗ vỗ đầu nàng: “Đâu ra lắm lời
thế”.
Hà Y sợ nhất là bị chàng vỗ vào sau đầu, vỗ một cái là liền
mất hồn ngay.
Nàng cười một cái, cúi đầu xuống ngoan ngoãn ngồi lên kiệu.
Lúc cỗ kiệu nhỏ tiến vào Lâm thị y quán, trời đã sáng rõ.
Tranh thủ bệnh nhân còn chưa tới, Mộ Dung Vô Phong vội vàng treo ngoài cửa tấm
biến gỗ “Đóng cửa ba tháng” rồi đun một thùng nước nóng, xắn tay áo lên, chẳng
nói chẳng rằng tắm rửa cho Hà Y.
Gội ba vòng, mái tóc dài bị khói dầu mỡ hun cho khô cứng của
nàng cuối củng mới lộ ra vẻ sáng bóng.
Hà Y nói: “Thật ra tự thiếp có thể tắm..”.
Mộ Dung Vô Phong hạ lệnh: “Ngồi yên không được động đậy”,
nói xong chàng bắt đầu cọ rửa thân thể nàng, kỹ lưỡng từng li từng tí, cứ như
thế nàng là cây củ cải mới lôi từ trong bùn ra vậy.
“Chàng thật sự giết hai người đó rồi sao?” nghi vấn này đã
lưu lại trong lòng rất lâu, bây giờ nàng mới dám hỏi.
“Không”, chàng nhạt giọng nói.
“Tại sao?”, nàng có chút kinh ngạc nhưng có vẻ như câu trả lời
này vẫn nằm trong dự đoán. Mộ Dung Vô Phong bình thường chẳng thể giết người
nhưng lúc phẫn nộ thì khó nói rồi. Còn như giết người bất kể thủ đoạn, chỉ sợ
chàng giết một người còn nhanh hơn Hà Y.
“Bất kể thế nào bọn họ cũng xem như từng cứu nàng. Lần đó
nàng từ trên vách núi nhảy xuống, bọn họ…bọn họ còn chuẩn bị một chiếc thuyền
bên dưới…”
Nàng khẽ cười, không nói gì.
“Bọn họ thực sự muốn đi Thiên Trúc sao?”
“Chí ít trước khi đi bọn họ đã nói với ta như thế.”
“Vậy có phải chàng đã tha thứ cho bọn họ rồi không?”
Chàng đáp: “Không hề, ta chỉ muốn nhanh nhanh quên bọn họ đi
mà thôi”.
“Chàng còn đau lòng không? Vì chuyện của cha mẹ chàng ấy?”
Chàng thở dài, lắc đầu: “Nỗi thống khổ của hai người ấy đã
theo cái chết của bọn họ mà biến mất rồi. Người còn đang sống không nên vì những
chuyện đã qua mà cảm thấy quá nặng nề”.
“Cái chàng cảm thấy nặng nề không phải chuyện đã qua mà là
chính chàng”, không biết tại sao, nàng cũng thở dài theo.
“Con ốc sên ta đây, có phải đã thò đầu khỏi vỏ rồi không?”,
chàng cười khổ.
“Lão huynh, đời người vừa khổ vừa ngắn mà”, lần này tới
phiên nàng vươn tay vỗ vỗ vào gáy chàng.
“Tắm xong rồi, ta bế không nổi nàng, nàng tự mình trèo ra khỏi
thùng đi”, chàng vội vàng đổi chủ đề.
Chưa dứt lời Hà Y đã tay chống mép thùng, chớp mắt một cái
đã từ trong thùng nhảy ra. Tuy bụng nàng rất to nhưng nhảy vẫn rất cao, rất
nhanh, lúc tiếp đất cũng nhẹ nhàng hệt như lông vũ.
Chàng bị dọa tới mặt mũi trắng bệch, vội vươn tay ra đỡ lấy
eo nàng, nói “Thời gian này không cho phép nàng dùng khinh công”.
“Biết rồi”, nàng thè lưỡi.
Hà Y nằm trên chiêc giường mềm, trên người đắp một lóp chăn
mỏng. Mộ Dung Vô Phong cầm lược lên, giúp nàng chải mái tóc dài cho chỉnh tề
ngay ngắn, sau đó dùng một sợi vải buộc lại, đặt sang một bên.
“Bây giờ đã thoải mái hơn chưa?”, chàng ngồi bên giường,
nhìn nàng, cười nhẹ.
“Ừm”, nàng kéo tay chàng đặt lên má mình, gật đầu.
“Có khát không? Ta đi pha trà cho nàng.”
“Thiếp đói…”
“Chết thật, vẫn chưa ăn cơm sáng. Ta đi rán trứng.”
“Không ăn trứng rán, thiếp muốn ăn bánh rán.”
“Quán rượu bên cạnh có bán, ta đi mua đây. Có muốn uống trà
sữa không?”
“Muốn…”
Lúc chuẩn bị đi, chàng còn dứt khoát hỏi lại: “Hà Y, nàng sẽ
không nhân lúc ta ra ngoài mà chuồn đi chứ?”.
“Không đâu…”
“Chắc chắn không chứ?”
“Chắc chắn”
“Nàng ngẩng đẩu lên”, chàng chỉ một cái xà nhà cách đỉnh đầu
nàng không xa nói: “Có thấy cái xà gỗ kia không?”.
“Thấy rồi”
“Nếu như nàng lén chuồn đi, ta sẽ treo cổ ở đấy.”
Chàng quăng ra câu ấy rồi đẩy xe lăn đi ra.
Phòng của Mộ Dung Vô Phong trang nhã sạch sẽ dễ chịu hệt như
con người chàng vậy. Trên một cái bàn con không bắt mắt phía xa xa còn đặt mấy
cuốn sách, mấy cây bút trên giá gỗ tử đàn tuy thường dùng cũng vẫn sạch như li
như lau.
Bàn ghế lúc nào cũng được lau sạch không dính một hạt bụi,
chăn gối trên giường cũng ngay ngắn chỉnh chu. Cho dù là chăn màn trong khuê
phòng của con gái có lẽ cũng chẳng được ngăn nắp quy củ như phòng của chàng.
Căn phòng này tuy không rộng, nhưng để quét dọn một lượt chỉ
sợ chàng cũng phải toát hết mồ hôi.
Nàng không khỏi bật cười. Người này làm sao thế nhỉ? Rõ ràng
cử động không tiện, vậy mà cứ thích bỏ thời gian làm mấy thứ việc nhà vặt vãnh
này. Chẳng biết rằng, để giữ thói quen sạch sẽ của bản thân, từ trước đến giờ Mộ
Dung Vô Phong chẳng ngại phiền hà.
Chàng lại sợ người khác cho rằng mình không thể lo liệu cho
bản thân nên càng làm hăng hái hơn.
Nếu có ai bảo chàng mệt, chàng sẽ chống chế nói chàng thích
thế, thế mới vui.
Tóm lại, chàng có chút tự gây khó dễ cho bản thân.
Hà Y đang nằm trên giường nghĩ ngợi vẩn vơ, Mộ Dung Vô Phong
đã bưng một cái khay tiến vào, đem bữa sáng đặt lên cái bàn nhỏ cạnh giường.
Nàng rất ít khi thấy chàng cười, cho dù là chàng đang rất
vui cũng rất ít khi cười, nhưng tâm tình của chàng thì Hà Y có thể lập tức cảm
nhận dược.
“Ăn nhanh cho nóng”, chàng đỡ nàng ngồi dậy, còn kê thêm sau
lưng nàng hai cái gối.
Nàng hít một hơi thật sâu, bắt đầu hưởng thụ một bữa s