Mê Hiệp Ký

Mê Hiệp Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321412

Bình chọn: 8.5.00/10/141 lượt.

áng ấm

áp đời này khó có được.

Trà sữa thơm nồng, bánh rán đã được cắt thành miếng nhỏ, vừa

thơm vừa giòn.

Chàng cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn nàng, không nói năng gì.

“Có ngon không?”, qua một lúc, thấy nàng đã chén sạch những

thứ trên khay, chàng mới hỏi.

“No chết đi được”, nàng cười.

“Hà Y, ta sai rồi”, chàng đột nhiên ôm lấy nàng, một tay khe

khẽ vuốt ve bụng nàng.

“Đứa bé này… bất kể… bất kể như thế nào, sau này nó cũng có

thế tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.”

“Vô Phong… chàng chớ có dọa thiếp. Vừa rồi lúc tắm rửa,

chàng cứ sờ mạch của thiếp mãi. Có phải đứa bé này có chỗ nào không ổn không?”,

mặt nàng lập tức biến thành tái nhợt: “Nó ở trong bụng rất ngoan, không… không

quấy nhiễu”.

“Đó là con gái”, chàng khẽ nói: “Nàng đừng lo”.

Tay chân nàng chợt run bắn, lo lắng nhìn chàng hỏi.

“Nó sinh ra rồi liệu có…?”, nàng thấp thỏm lo lắng hỏi.

“Không đâu”, chàng cười, dịu dàng an ủi nàng: “Con bé sẽ rất

khỏe mạnh”.

Thật ra trong lòng chàng cũng chẳng chắc chắn chút nào. Đứa

bé chỉ khi sinh ra rồi mới có thế biết duợc.

Nàng bán tín bán nghi nhìn chàng, nghĩ ngợi một lát lại sợ

khơi lên tâm sự của chàng, liền nói: “Bất kể thế nào, chí ít con bé cũng được sống”,

nói xong lại vui phơi phới lấy từ trong túi đồ ra mấy bộ đồ bé xíu nàng học

theo vị đại nương sống bên cạnh may ra, nói: “Chàng xem này, để con bé mặc có dễ

coi không?”,

Trên cái áo bé xíu màu trăng rằm có thêu mấy bông hoa nho nhỏ,

ống tay áo bên trái, bên phải xem ra cũng không may nhầm. Đường kim nét chỉ vừa

nhỏ vừa khít, so với “bầy gián” trên rèm cửa sổ kia cũng đã tiến bộ rất nhiều rồi.

Sau đó nàng lại rút ra hai đôi giày vải với bít tất chỉ nhỏ

bằng nửa lòng bàn tay, đắc ý nói: “Còn đây nữa, cũng là do thiếp làm đấy”.

Bởi vì không biết là nam hay nữ, trên một đôi thêu hình con

hổ, đôi kia thêu hình con mèo. Nhưng khác biệt giữa chúng, đại khái cũng chỉ có

mình Mộ Dung Vô Phong là có thể nhận ra.

Chàng ngắm nghía chúng, chợt cảm thấy đầu óc choáng váng từng

đợt từng đợt.

“Chàng làm sao thế?”, nàng vội vàng đỡ lấy chàng.

“Không sao”, chàng cố bình tĩnh nở nụ cười, nhưng tim lại vô

cớ đập thình thịch loạn lên.

“Thuốc ở đây này”, nàng đưa mấy viên thuốc vào miệng chàng,

lấy cho chàng cốc nuớc.

“Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu”, nàng nắm lấy tay chàng.

Đến trưa, chàng ở bên giếng giặt đồ nàng thay ra ban sáng.

Nàng nhìn chàng vất vả chật vật múc nước khỏi giếng.

“Đứng yên một bên, ở đây không có việc của nàng”, Mộ Dung Vô

Phong không để nàng nhúng tay giúp.

Lúc giặt xong y phục, Hà Y chợt ôm chặt lấy chàng, lớn tiếng

kêu lên: “Vô Phong, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa!”, nói xong liền mặc kệ tất

thảy mà hôn chàng.

Ngày hôm đó khí trời trong lành, gió mát nắng vàng. Hoa

trong vườn nở rộ, ve kêu râm ran khắp nơi. Trận mưa lớn đêm hôm trước đã rửa sạch

lớp đá xanh lát sân tiểu viện.

Hai người hôn nhau đắm đuối như mê như say rất lâu, hôn tới

khi gần như ngạt thở mới chợt nghe thấy có người hắng giọng bên cạnh.

Đôi môi hai người vội vàng rời nhau, quay lại nhìn đã thấy

Diệp Sĩ Viễn dẫn hai học trò đứng ở cửa viện. Cửa không hề khóa, ông ta lại thường

qua lại, nhân vì Mộ Dung Vô Phong cử động không được tiện nên cũng lười chẳng

buồn gọi cửa, cứ thế đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh vừa rồi, đã định tránh đi

nhưng không được, chỉ đành hắng giọng một tiếng.

Khuôn mặt Hà Y lập tức đỏ lựng lên.

Diệp Sĩ Viễn tươi cười không nói năng gì.

Mộ Dung Vô Phong tính vốn hướng nội, trước mặt nhiều người

thì nói rất ít, cũng chưa từng nhắc tới Hà Y với bọn họ. Mọi người chỉ cho rằng

chàng vẫn còn trẻ, vẫn chưa lấy vợ. Bây giờ lại thấy chàng ôm một cô gái bụng

đã to vượt mặt thì đều cực kỳ kinh ngạc, nhất thời ngây đơ hết cả ra, mãi lâu

sau Diệp Sĩ Viễn mới đột nhiên tỉnh ngộ, hớn hở nói: “Vị cô nương này hẳn chính

là Sơn Quỷ mà lão đệ ngươi hay vẽ rồi…”.

Mộ Dung Vô Phong có hơi lúng túng nói: “Đây là thê tử tôi…

nàng mới quay về”.

Hi Y đã sớm biết đấy là Diệp Sĩ Viễn, vội nói: “Mời các vị

vào nhà ngồi. Thiếp đi pha trà”, nói xong, mặt mũi đỏ lừ, chuồn êm như khói xuống

nhà bếp.

Thấy vợ chồng họ đoàn tụ, Diệp Sĩ Viễn không dám làm phiền

lâu, nói vài câu, uống mấy ngụm trà liền cáo từ ra về. Chẳng bao lâu sau, lại

sai gia nhân đem đến tặng một hộp điểm tâm, mấy súc lụa. Ông ta quả nhiên là

người tinh ý, thấy Hà Y mặc áo bào trắng của Mộ Dung Vô Phong đi tới đi lui thì

biết nàng không đủ quần áo dùng, liền vội sai người đi mua về tặng.

“Vị Diệp tiên sinh này đúng thật là đối đãi nhiệt tình.”,

lúc Mộ Dung Vô Phong cùng nàng thong thả tản bộ trong sân viện, Hà Y thốt lên.

“Trong nghề này của ta, người tốt đặc biệt nhiều”, chàng cười

nói.

“Cố Thập Tam có thường lui tới không?”, nàng hỏi.

“Thỉnh thoảng huynh ấy có đưa Tiểu Phó tới. Chuyến hàng lần

đó, người Ba Tư kiếm dược không ít. Mùa hè này bọn họ nghỉ ngơi. Huynh ấy vẫn

thường hỏi nàng, còn nói muốn đi Thọ Ninh tìm nàng so kiếm nữa.”

“Người này liệu có gàn dở quá rồi không? Giờ này thiếp nào

có tâm trạng ấy đây”, nàng nắm tay chàng, khẽ trách.


Ring ring