ngây ngẩn nhìn nàng, gắng sức khống chế nhịp
tim mỗi lúc một nhanh của mình, nước mắt như sắp trào ra lại bị chàng ép mình
ngăn lại!
“Hà Y”
Giọng của chàng xưa nay rất thấp, vừa cất lên đã bị âm thanh
ồn ào xung quanh nuốt gọn nhưng cô gái bụng lớn kia lại lập tức quay người, vừa
nhìn thấy chàng thì có chút kinh ngạc rồi liền nở nụ cười, bước tới chào hỏi:
“Xin chào! Mộ Dung Vô Phong!”
Chàng vỗ vỗ lạc đà để nó ngồi xuống rồi lê người lên xe lăn,
lăn bánh tới trước mặt nàng, chẳng quản tất thảy, cứ sống chết túm chặt lấy bàn
tay đầy dầu mỡ cùa nàng.
“Làm gì thế? Bỏ tay ra đi! Người ta còn phải làm ăn nữa nhé!
A! Bánh nướng đây!”, nàng muốn rút tay lại nhưng phát hiện tay của chàng dứt
khoát nắm chặt lấy tay mình, chẳng chịu buông ra.
“Hà Y… nàng… nàng mang thai từ lúc nào?”, chàng ngắm nhìn
cái bụng to đùng của nàng, hỏi.
Hỏi vớ vẩn, chàng là đại phu, đương nhiên biết thân hình đó
là của người đã mang thai tám tháng rồi. Lúc Hà Y rời khỏi chàng, nàng đã thụ
thai hai tháng. Trong lòng chàng tự mắng chửi mình một trận. Lúc ấy chàng chỉ để
ý tới việc dưỡng thương, một lòng chỉ nghĩ tới chuyện của mình, nếu không nên sớm
nhận ra rồi.
“Thiếp…”, Hà Y đang định trả lời, chợt thấy có một người đàn
ông tới hỏi: “Bánh nướng bao nhiêu tiền một cái”.
Hà Y đáp: “Mười….”
Mộ Dung Vô Phong đã ngắt lời nàng, quăng một đĩnh bạc cho
người kia, nói: “Đây là năm lượng bạc, chỗ bánh nướng này anh lấy hết đi”.
Người đàn ông đó trợn mắt há mồm nhìn chàng, trong lòng nhủ:
“Vừa cho tiền vừa tặng bánh nướng, thằng cha này nhất định điên rồi. Trên đời
còn có việc tốt thế này sao?”, rồi lại sợ chàng đổi ý, lập tức đem tất cả bánh
nướng dốc hết vào bao của mình rồi co chân chạy biến như gió.
Hà Y tức tối giậm chân, nói: “Mộ Dung Vô Phong, sao chàng lại
phá việc làm ăn của thiếp!”.
Chàng mặc kệ, lại quay sang hỏi một ông lão bán bánh nướng
bên cạnh: “Cái lò này ông có thích không?”.
Lão đầu đó nói: “Lò tốt thế này ai mà không thích?”.
Chàng liền đưa cho ông ta một tấm ngân phiếu nói: “Tất cả những
thứ trong lò đều tặng cho ông hết, tôi còn đưa thêm hai mươi lượng bạc chỉ mong
ông nhanh chóng lấy nó đi”.
Lão đầu kia nhận lây ngân phiếu, rồi chất lò nướng của Hà Y
lên xe đẩy, ba chân bốn cẳng chuồn thẳng.
Hà Y lớn tiếng kêu: “Này! Này! Lão đầu, ông đứng lại! Trả lò
của tôi đây!”.
Lão đầu kia vừa nghe thấy, lại càng chạy nhanh hơn, thoắt
cái đã chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Hà Y giậm chân, quay lại véo vào vai Mộ Dung Vô Phong: “Mộ
Dung Vô Phong! Chàng trúng tà rồi hả? Sao lại bán hết gia sản của thiếp? Sao
thiếp cứ gặp chàng là xúi quẩy thế này!”.
Mộ Dung Vô Phong bảo: “Tùy nàng nói sao cũng được. Nói cho
ta biết, sao nàng… sao nàng…”, trong lòng chàng dấy lên một cơn chua xót, hỏi:
“Bụng đã lớn nhường này rồi mà vẫn muốn bán bánh kiếm sống sao?”.
Hà Y càng ưỡn bụng cao hơn, nói: “Chàng quản nổi à? Từ nhỏ
thiếp đã thích bán bánh đấy. Thiếp cứ thích bán đấy!”
Mộ Dung Vô Phong lại nói: “Sao nàng không đi Thọ Ninh? Sao vẫn
còn ở đây mà không chịu tới tìm ta? Thời gian vừa rồi… nàng sống ở đâu? Lại phải…
lại phải chịu bao nhiêu khổ cực rồi?”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn nàng, nhẹ nhàng chạm vào cái bụng nhô
lên của nàng, cảm thấy rất đau lòng.
“Khổ cực gì đâu? Thiếp thế này chẳng phải rất tốt sao?”,
lòng nàng lại mềm nhũn, bèn vuốt ve mái tóc chàng, hỏi lại: “Những nơi như thế
này trước giờ chàng chẳng bao giờ tới, hôm nay lại lên cơn quái gở gì thế?”.
Chàng không lên tiếng, chỉ cứ thế nhìn nàng, một lúc sau mới
hỏi: “Nàng sống ở đâu?”.
Hà Y cắn môi: “Sao thiếp phải nói cho chàng biết? Có khi
chàng cũng chẳng muốn biết”.
Mộ Dung Vô Phong cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy tay vịn xe
lăn, lòng rối như tơ vò, gần như không có cách nào khống chế nổi bản thân.
Mãi lâu sau chàng mới gượng bình tĩnh lại: “Nói cho ta, ta
muốn biết”.
“Ở ngay bên cạnh khu chợ này.”
Chàng nói: “Nàng đưa ta tới đó xem”.
“Không nên”, Hà Y co chân định chuồn.
Mộ Dung Vô Phong lập tức kéo nàng lại, bàn tay túm chặt cổ
tay nàng: “Đi lối nào?”.
“Không phải chàng muốn thiếp đi sao? Kéo thiếp làm cái gì? Bỏ
tay ra, bây giờ thiếp đi đây”, nàng trợn mắt lườm chàng một cái, dùng sức dằng
tay ra.
“Muốn đi cũng đuợc, nàng đi tới đâu ta theo tới đấy”, chàng
lãnh đạm nói, tay càng lúc càng siết chặt.
Đó là một dãy phòng để tiện việc làm ăn mà dựng tạm lên, rất
nhiều phòng là để chứa hàng hóa. Trong đó mấy gian trước cửa có mấy cái bếp lò
đơn giản, đấy là mấy phòng có người ở. Cửa của những gian phòng ấy đồng loạt
quay ra phía chợ, cả ngày đều nghe thấy tiếng chợ búa ỏm tỏi ầm ĩ.
Hà Y mở khóa một trong nhũng gian phòng ấy, rồi đẩy cửa ra,
Mộ Dung Vô Phong liền theo nàng tiến vào.
Bởi vì bụng Hà Y bây giờ quá lớn, không thể ngồi trên lưng lạc
đà, dọc đường Mộ Dung Vô Phong cũng chỉ đành lăn bánh xe lặng lẽ đi bên nàng,
hai người đều đi rất chậm nhưng suốt quãng đường lại chẳng nói với nhau câu
nào.
Căn phòng đó rất bé, chỉ có một cái giường gấp, một cái bàn,
một cái ghế, tất cả chỉ có thế mà thôi. Cái giườn