g gấp kia, như Mộ Dung Vô
Phong ước chừng chỉ miễn cưỡng chịu được thân thể hiện giờ của Hà Y mà thôi,
còn như muốn trở mình, chỉ sợ lập tức sẽ lăn xuống đất. Còn cái bàn kia, đặt
lên một cái bát, một đôi đũa, hai cái đĩa là coi như chẳng để thêm được cái gì
lên nữa. Có điều mỗi một đồ vật trong căn phòng đều được đặt rất chỉnh tề, rất
sạch sẽ. Trên cái cửa sổ be bé có treo một tấm rèm màu tím nhạt bên cạnh song cửa
còn trồng một chậu hoa nhỏ.
Hà Y ngồi lên giường nói: “Thế nào? Phòng cùa thiếp trông
cũng không tồi nhỉ? Ngày nào thiếp củng quét dọn đấy. Xem này, cái này là do
thiếp thêu đây! Tiến bộ rất nhanh phải không?”, nàng chỉ một đám họa tiết ở góc
tấm rèm cửa sổ.
Không biết vì sao, tự nhiên nàng lại bật cười khanh khách.
Chàng ngắm nghía thật kỹ một lượt, cái đám lộn xộn ấy nhìn
trái nhìn phải, nhìn thế nào cũng cứ na ná như một bầy gián, chàng mở miệng tán
tụng: “Oa, đây là bướm vờn hoa phải không? Thật không tồi nhé! Hà Y, từ lúc nào
mà tay nghề thêu thùa của nàng tốt thế này rồi?”
“Ha! Chàng nhìn một cái là nhìn ra liền, nhãn quan thật khá.
Vị đại nương phòng kế bên cứ nhất quyết bảo không phải”
“Làm sao bà ta nhìn ra được!”
“Được rồi, Mộ Dung Vô Phong! Thiếp là thêu một bầy gián đấy.
Cái cửa sổ ấy lúc nào cũng có gián bò tới bò lui thiếp cố ý thêu một bầy gián để
bọn chúng cho rằng đấy là kẻ thù, dọa cho chúng bỏ chạy hết. Lão huynh chàng lại
cứ thế mà bảo là bướm vờn hoa, ha…”, nàng lại cười tới lăn lê bò toài.
Mộ Dung Vô Phong không nhịn được mà cũng mỉm cười.
Nàng vẫn mang dáng vẻ hài lòng thoái mái, vô tư sảng khoái
như trước, cho dù là đang phải ở trong một gian phòng chật hẹp, bức bối thế
này.
Một lúc sau, khó khăn lắm mới đợi được Hà Y thôi cười, chàng
mới nói: “Hà Y, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi? Có kẻ lấy trộm hết tiền của
nàng rồi sao?”.
Nàng trưng ra vẻ mặt đau buồn khốn khó “Ừm. Bị trộm sạch rồi,
đến y phục cũng bi trộm hết nữa”.
“Chỗ ta có tiền, sao nàng… sao nàng không tới tìm ta?”
“Thì chính là cái tối tới tìm chàng thì bị trộm hết đấy.”
Đó là một khoản tiền rất lớn, lúc Triệu Khiêm Hòa giao cho
nàng có nói đây là trích từ phí khám bệnh mà Mộ Dung Vô Phong thu khi trước. Từ
bé tới giờ chưa khi nào được cầm nhiều tiền như thế, nên đương nhiên cũng chưa
bao giờ đánh mất lắm tiền như vậy. Cứ nghĩ tới đây, trong lòng cực kỳ khó chịu,
không khỏi lắp ba lắp bắp kể: “Hôm đó, người ta… người ta lén lút quay lại thăm
chàng, thấy chàng cả người nóng rực, đem chàng… đem chàng ngâm xuống nước chàng
cũng không tỉnh lại… vật vã hết đêm, khó khăn lắm mới qua cơn sốt. Người ta…
người ta về tới khách điếm thì đã chẳng còn gì nữa. Cả bọc đồ đều bị trộm sạch.
Chàng nói xem, tên trộm đấy sao vô lương tâm đến thế…”.
Mộ Dung Vô Phong cắn chặt răng, cảm thấy phiền muộn, một lúc
sau lên tiếng: “Đấy là việc ngày thứ hai sau khi nàng đi. Đã từ biệt xong xuôi
rồi, sao nàng còn không đi.. sao vẫn còn muốn tới quan tâm đến ta?”.
Hà Y nói. “Rõ ràng chàng bảo thiếp đi rồi trong lòng chàng mới
cảm thấy dễ chịu, vậy sao khi thiếp đi chàng lại uống rượu? Lại còn uống tới
say mèm? Thân thể chàng… thân thể chàng như thế này có thế chịu được kiểu uống
đấy sao?”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Đêm hôm đó nàng… nàng cũng vẫn…”.
Hà Y nói: “Người ta lôi chàng đang ngay đơ như xác chết tới
cống khuất để chàng nôn thốc nôn tháo… rồi lại trông chàng mấy canh giờ, chàng
khá hơn được một chút, vừa mới tỉnh lại thì liền đi tìm chủy thủ[1'>. Thiếp càng
nhìn càng tức, chán chẳng buồn để tâm đến chàng nữa, liền quăng chàng trở lại
dưới đất”.
[1'> Chủy thủ: Kiếm ngắn hoặc dao găm.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Được rồi, Hà Y, thì ra nàng lúc nào
cũng tới thăm ta nhưng lại… không để ta biết. Con người nàng bị làm sao thế?
Sao đuổi cũng không đi vậy?”.
“Chàng còn nói nữa!”
“Lẽ nào nàng định một mình sinh đứa con này?”
“Thế thì có gì đáng ngạc nhiên? Lẽ nào thiếp không sinh được
chắc?”, nàng ngẩng đầu, trợn mắt nhìn chàng.
“Nàng…”, chàng cứng lưỡi.
“Thôi được rồi, chàng gặp thiếp rồi, mọi người đều là người
quen biết cả, cũng hàn huyên xong rồi, chàng về đi thôi. Vừa rồi chàng phá việc
làm ăn của thiếp, ngày mai thiếp còn phải đi mua lò mới. Tiền ấy chàng phải đền
cho thiếp, hai mươi lượng”, nàng đứng dậy khỏi giường, bộ dạng như muốn tiễn khách.
“Hà Y, nàng còn muốn làm tiếp sao?”
“Sao lại không làm? Bánh nướng thiếp làm bán khắp Tiểu Giang
Nam, là bánh nướng ngon nhất xứ này. Lần sau chàng đến, thiếp sẽ bán cho chàng
một cái nếm thử, giảm giá một xu.”
Chàng chẳng nói chẳng rằng, kéo tấm khăn trải giường của
nàng ra, đem mấy thứ quần áo đồ dùng để ở đầu giường tất cả cuốn vào thành một
bọc, buộc thành một túi hành lý.
“Này, chàng làm cái gì đấy? Đem y phục của thiếp đi đâu thế?
Người ta ngày mai còn phải mặc đấy nhé!”
Chàng chẳng thèm để ý tới nàng, ra ngoài thuê một cái kiệu tới.
“Lên kiệu đi”, chàng bảo nàng.
“Đi đâu?”
“Đi về nhà.”
“Hả, việc này… bảo đi thì đi, bảo về thì về, Hà Y thiếp chẳng
phải quá mất mặt sao?”, nàng ấm ức lớn tiếng kêu.
“Ngồi xuống trước đã
