người xung quanh, nhờ thế mới không đến nỗi bị không khí ngột ngạt nơi đây hun
chết.
Chàng theo dòng người tiến về phía trước, rồi mới phát hiện,
thật ra đám tiểu thương này vẫn coi là có quy củ, bọn họ đều theo mặt hàng của
mình mà đứng vào một chỗ nhất định, để ra một con đường nhỏ cát bụi tung mù mịt
trước mặt để khách qua đường và người mua hàng đi lại xem xẻt
Tiếng mời chào đây đó vang lên không ngớt:
“Sữa ngựa mới vắt đây! Sáu văn tiền một bát!”
“Hạt tiêu hảo hạng đất Thục đây, không thơm không lấy tiền!”
“Khách Ngõa Phù đê! Khách Ngõa Phù đê!”
“Rượu Cao Xương đây! Hai lượng năm vò!”
“Đồ trang sức bằng bạc của phường Tân Long đê! Vừa rẻ vừa đẹp,
bây giờ không mua ngày mai chẳng còn đê!”
Chàng bật cười, cảm thấy nơi đây tuy chen chúc khó chịu,
nhưng cũng không phải là nơi không thế đến.
Mấy tiểu thương này vì một xu tiền mà cũng bằng lòng rã bọt
mép thương lượng với khách. Một xu cũng là tiền, một người cố gắng kiếm tiền
nuôi gia đình, bất kể nghề nghiệp của anh ta là gì thì đều đáng được tôn trọng.
Sau đó, trong âm thanh ồn ào inh ỏi nơi chợ búa, bỗng có một
giọng nói lanh lảnh rất trong, rất rõ cất lên, cứ thế vọng thẳng vào tai Mộ
Dung Vô Phong:
“Bánh nướng, bánh nưóng đi, bánh nướng nóng hổi mới ra lò. Đại
ca này, huynh mua một cái à? Bánh này có hai lớp đây, bên trong còn nhồi thịt
dê, lại còn thêm mười bảy loại gia vị với bơ và tương ớt nữa. Huynh ăn một cái
thì cả ngày hôm nay không cần xuống bếp luôn. Rẻ thôi, mười xu một cái. Hai cái
tôi lấy huynh mười tám xu.”
Mộ Dung Vô Phong vừa nghe thấy giọng nói này, toàn thân chấn
động, vội dừng lạc đà lại đưa mắt tìm bốn phía. Chỉ thấy người đông nghìn nghịt,
so vai kề lưng, ùn ùn như một con sông bùn chảy vòng qua chàng. Trong không
gian vang lên cả ngàn thứ âm thanh: tiếng chào hàng, tiếng lừa, ngựa khít mũi,
tiếng lạp xưởng nướng trong lò, tiếng mua bán mặc cả, tiếng kim loại leng keng.
Đủ các kiểu âm thanh không gọi tên nổi, tựa như sóng biển cuộn dâng, dội tới
người chàng, còn tiếng chào hàng bánh nướng kia thì lại mất tăm không thấy đâu.
Một lúc sau, chàng không còn phân biệt nổi rốt cuộc giọng nói ấy tới từ phía
trước hay phía sau mình nữa.
Chàng liền nín thở, nhắm mắt, đợi cho giọng nói ấy vọng tới
tai mình một lần nữa.
Một lúc sau quả nhiên giọng nói kia lại rao lên: “Bánh nướng!
Bánh nướng đi! Bánh nướng nóng hổi vừa mới ra lò đây!”.
Mí mắt chàng khẽ động, dòng người chen chúc qua lại bỗng như
nhạt đi, xa xa có một bóng người áo xám tựa như nét chấm phá trong tranh thủy mặc,
trên nền là khung cảnh chợ búa bụi bặm hiện lên thật rõ ràng.
Mắt chàng lập tức đăm đăm ghim chặt vào bóng người áo xám
hãy còn cách chàng mấy trượng kia. Bóng lưng đó lại là của một cô gái thấp béo,
dáng vẻ hoàn toàn xa lạ. Từ đằng sau nhìn lại, bụng nàng to tựa như một cái
thùng nước vậy.
Nghe thấy giọng nói ấy, cả người chàng kích động tới run lên,
gần như sắp ngã khỏi lưng lạc đà. Chàng vỗ lạc đà, từ từ đi tới sau lưng cô gái
vẫn đang vô tư buôn bán kia.
Chỉ thấy một tay nàng đỡ lưng, đang vùi đầu vào đếm tiền, đếm
xong thì nhét tất tần tật vào túi áo rồi lại rút ra một cái kẹp lớn, gắp từ
trong lò ra một cái bánh nướng vừa to vừa dày, lớn tiếng chào hàng: “Bánh nướng!
Bánh nướng đi! Bánh nướng nóng hổi đây!”.
Có một người đàn ông đi qua trước mặt nàng, nàng liền không
do dự kéo hắn lại, nói: “Bánh nướng mới ra lò đây, đại ca, lấy một cái đi! Chỉ
có mười xu thôi!”.
Nam nhân đó chẳng thèm quan tâm, gạt tay nàng ra, nói: “Ta
không mua, đừng có lôi lôi kéo kéo nữa!”.
Cô gái mặc kệ, liền tiếp tục kéo một phụ nữ đứng tuổi nói:
“Đại tẩu, bánh nướng mới ra lò, mười xu một cái. Xem người tuổi cũng lớn, lấy rẻ
đi một chút, trả tám xu là được”.
Người phụ nữ đứng tuổi kia nhìn cái bánh nướng, ngẫm nghĩ một
lát rồi nói: “Năm xu thì ta mua”.
“Năm xu? Thế có phải quá… quá rẻ rồi không? Xem người có
lòng, tôi chịu lỗ một chút vậy, cắn răng căn lợi chịu thiệt đấy nhé, bảy xu được
chưa”, nàng hừng hực khí thế ra giá.
Người phụ nữ đứng tuổi kia liễn quay phắt đầu đi luôn.
“Này… này… đại tẩu, đừng đi chứ. Đưọc rồi, năm xu thì năm xu
vậy, tôi bán đấy!”, nói rồi nhận tiền, lấy một tờ giấy gói bánh nướng lại bỏ
vào trong túi của bà ta.
Mộ Dung Vô Phong cứ nhìn tấm lưng ấy mãi, tới khi cô gái
xoay người lại, chuẩn bị găp thêm một cái bánh nướng trong lò ra.
Bụng của nàng rất lớn, xem ra đã mang thai được bảy, tám
tháng rồi, mặc trên người một tấm áo thụng rõ ràng là sửa lại từ quần áo cũ, phần
bụng bị bó lại, hiển nhiên là rất không vừa người. Thân thể nàng, trừ khuôn mặt
ra, những nơi khác trông đã béo hơn ngày xưa tới gấp đôi. Chỉ là thần thái của
nàng vẫn nguyên vẻ oai phong hoạt bát. Mái tóc của nàng vẫn dài như cũ, buộc
qua loa lại thành một túm, dùng trâm gỗ búi lên mà hình như lâu lắm rồi cũng chẳng
buồn gội, bên trên có ám một lớp dầu khói ẩn ẩn hiện hiện. Khuôn mặt tuy bởi
sán vào nướng bánh trong lò mà nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn vừa sáng vừa rạng rỡ.
Cả người nàng nồng nặc mùi dầu mỡ.
Mộ Dung Vô Phong
