ươi, rậm rạp lá, bao phủ xuống trang viện nhỏ một không gian
trong mát.
Chàng thong dong nhấp một ngụm trà, thưởng thức đêm hè
phương bắc trước giờ hiếm có.
Trong mùa ấm áp chàng luôn tràn trề tinh lực, từ trước tới
giờ đa số sách chàng viết ra đều là vào mùa hè. Trong trấn nhỏ lại ấm áp tình
người, càng khiến chàng cảm thấy từng ngày trôi qua cũng không hề cô đơn. Đấy
là còn chưa nói ông chủ cho thuê nhà của chàng luôn luôn quan tâm tới chàng, chỉ
cấn chàng mở miệng thì chẳng việc gì là khó làm cả. Lại cả Diệp Sĩ Viễn nữa, cứ
ba ngày hai bữa dẫn theo đám đệ tử tới chuyện phiếm, luận đàm y vụ. Hai người họ
khâm phục lẫn nhau, càng nói càng thân, cuối cùng bỏ ra bốn tháng trời, cùng
nhau viết một cuốn sách về những dược liệu hiếm gặp vùng Tây Bắc, Mộ Dung Vô
Phong kiên quyết muốn dặt tên sách là Truyền Hạnh đường bản mộc tập lục. Tháng
trước vừa mới giao bản thảo mang đi in. Mấy ngày trước Diệp Sĩ Viễn đã đem một
bản còn thơm mùi mực, trang đầu có đề “Diệp Sĩ Viễn, Lâm Xử Hòa” tới trao tận
tay cho chàng, vô cùng đắc ý: “Lâm lão đệ, lần này có lẽ đệ phạm vào gia huấn rồi.
Rõ ràng nói ‘thuật nhi bất tác’, nhưng trong cuốn này của chúng ta thì đã là ‘vừa
thuật vừa tác’ rồi. Lúc về mà để phụ thân đệ nhìn thấy, lại chẳng lấy gia pháp
ra giáo huấn một trận sao?”.
Nếu như hai người không gặp nhau độ năm ngày, Mộ Dung Vô
Phong thì chẳng sao chứ Diệp Sĩ Viễn chắc chắn sẽ cả nghĩ tới phát hoảng, ắt phải
tìm một lý do nào đó tới kéo chàng ra quán uống rượu, không thì rẽ vào quán nhỏ
ven đường làm vài chén qua loa. Một đám người say túy lúy thêm đồ nhắm nào là lạc,
nào là đậu khô, nào lã hạt điều, liền có thể tán chuyện đến khi trời sáng.
Mộ Dung Vô Phong dần dần cảm thấy ở cùng đám người ấy, thời
gian trôi qua cũng rất nhanh nên chẳng muốn nghĩ ngợi gì quá nhiều, cười cười
nói nói ồn ào, cứ thế qua ngày. Những ngày tháng như thế, trước đây chàng chưa
từng trải qua, bây giờ nghĩ lại cũng không đến nỗi tệ.
Chỉ là mỗi khi đêm xuống, người người đã say ngủ, còn chàng
thì không tự chủ được cứ nhớ tới Hà Y, mỗi khi nhớ tới nàng, ký ức trong đầu cứ
cuồn cuộn trào dâng. Chàng nhớ từng chi tiết nhỏ lúc mình và nàng sống cùng
nhau, y phục cùa nàng, ánh mắt của nàng, nụ cười của nàng, bàn tay của nàng…
dáng vẻ nàng khi say ngủ, khi ăn cơm, lúc giặt đồ…
Nếu như trong một ký ức nào đó có chỗ mơ hồ, thậm chí chàng
còn cố gắng nghĩ đi nghĩ lại nhớ tái nhớ hồi, cho đến khi mỗi một tình tiết
trong đầu lại rõ ràng như cũ mới thôi. Có những khi chỉ để nhớ cho được trong sự
kiện nọ rốt cuộc nàng mặc chiếc váy nào, khuy áo trên đó là dạng gì, hoa văn thêu
ở bên trên hay là bên dưới mà chàng vắt hết cả đầu óc. Chàng như còn sợ mình
quên mất, còn vẽ lại nàng trên giấy tuyên, vẽ liền một mạch sáu bức, dán hết
lên tường phòng ngủ. Rồi lại sợ để Diệp Sĩ Viễn nhìn thấy sẽ lại nói linh tinh,
thế là cố ý vẽ thêm dưới người Hà Y một con hổ hoặc một con báo. Thật ra thần
thái trên khuôn mặt Hà Y đã không giống thục nữ, lại tuyệt đối không như Hoa Mộc
Lan, mấy kiểu truyền thống như trong các bức Đấu Miêu đồ, Triển Tú đồ hay Du
Xuân đồ đều không sao lột tả hết được thần thái của nàng. Nếu hỏi chàng vẽ cái
gì đó, chàng sẽ đáp “Sơn Quỷ”.
“Lão đệ à, bức họa Sơn Quỷ này của đệ rất khá nhé! Không ngờ
họa pháp cúa tiểu tứ ngươi lại tốt đến thế. Sớm biết như vậy, mấy loại cây thuốc
cổ quái trong cuốn sách kia cùa chúng ta đã để đệ vẽ hết. Chữ đề bên cạnh cũng
viết rất đẹp. Tặng ta một bức nhé”, Diệp Sĩ Viễn vuốt vuốt chòm râu dài, gật gù
tán thưởng nói.
“Đây không phải bức tốt nhất, để vãn bối vẽ một bức khác tặng
cho người là được”, Mộ Dung Vô Phong vội vàng nói.
Đêm hôm ây chàng trằn trọc không ngủ được, trời vừa sáng đã
dậy khỏi giường.
Tiết hè oi nóng, trời sáng rất nhanh. Chàng dậy tắm rửa rồi
khoác lên một chiếc áo xám, cưỡi lên lạc dà, thong dong đi dạo trên con phố
dài.
Tuy bình thường rất ít ra ngoài nhưng tên tuổi của Mộ Dung
Vô Phong thì nhà nhà đều biết. Bộ dạng của chàng cũng khác xa người bình thường,
cho nên lúc đi trên đường, người nhận ra chàng cũng chào hỏi mà người không nhận
ra chàng cũng tới hỏi thăm.
“Lâm đại phu, ra ngoài đi dạo à? Chào buổi sáng!”
Chàng nhìn kỹ một lượt nhưng không nhận ra người đang chào hỏi,
chợt cảm thấy cực kỳ xấu hổ, chỉ đành đáp qua loa lấy lệ.
Chàng buông lỏng dây cương, suốt dọc đường đầu óc cứ suy
nghĩ vẩn vơ, con lạc đà đã đưa chàng rẽ vào một ngả đường khác. Càng đi càng
xa, lúc đầu chàng vẫn không để ý, sau đó mới từ từ phát hiện con đường càng
ngày càng thấy xa lạ, không còn nhận ra nữa.
Chàng quay trái quay phái, cuối cùng cũng xác định được muốn
quay về phải đi đường nào, có điều con đường ấy bắt buộc phải đi qua khu chợ ồn
ào tạp nham kia.
Chẳng thể làm khác, chàng đành theo đám con buôn từ bốn
phương tám hướng đổ tới tụ tập đi vào chợ.
Đưa mắt nhìn một lượt, xung quanh đầu người lúc nhúc, đầu kề
đầu, vai kề vai, thật là một cánh tượng náo nhiệt, lộn xộn phi thuờng.
Hãy còn may là chàng đang cưỡi lạc đà, ngồi cao hơn hẳn những