ải vì thấy
sức khỏe Mộ Dung Vô Phong còn kém, chỉ sợ ông ta đã cùng ngủ chung giường, thắp
đèn nói chuyện thâu đêm với chàng rồi.
Mộ Dung Vô Phong thì vốn là một người ít nói ít cưòi, không
thích trò chuyện với người xa lạ. Chỉ có ở trước mặt Hà Y mới hoạt bát tự do,
dám bầy trò đùa vui. Lúc gặp người trong nghề, chàng lại trở thành bộ dạng nói
năng thận trọng, chỉ bàn việc công.
Gần tời giờ thắp đèn, Diệp Sĩ Viễn mới từ biệt, về đến nhà lại
nghĩ tới Mộ Dung Vô Phong cô đơn một mình, ốm đau nơi đất khách, không khỏi chạnh
lòng, liền vội sai tiểu đồng đem tới một hộp bánh điểm tâm và vài loại thuốc bị
phong hàn, rồi lại hẹn chàng ngày sau bệnh khỏi nhất định phải tới Truyền Hạnh
đường tụ họp với mấy tên đệ tử của ông ta “trao đổi thân tình”. Mộ Dung Vô
Phong tuy không thích ồn ào nhưng thấy lão tiên sinh thịnh tình như thế mà bản
thân cũng là đêm dài vò võ một mình, thấy thật khó từ chối liền theo hẹn mà tới.
Cứ thế, năm tháng trời loáng cái đã qua. Chớp mắt một cái đã
vào đầu tháng Tám. Khí hậu miền Tái Băc mùa này sớm đã nóng chẳng khác gì Giang
Nam. Việc làm ăn của “Lâm thị y quán” cũng cực kỳ tấp nập, ngoài cửa lúc nào
cùng đông đúc, càng ngày càng bận rộn. Mộ Dung Vô Phong không muốn cướp mối làm
ăn của Diệp tiên sinh, thêm vào đó thân thể chàng cũng yếu ớt, không chịu nổi vất
vá quá độ thế là cứ hết lần này tới lần khác tăng tiền khám bệnh đẻ giảm bớt bệnh
nhân tìm tới. Nhưng chẳng ngờ y thuật chàng quá cao, một truyền mười, mười truyền
trăm, chàng đã hô một lần khám sẽ thu năm mươi lượng bạc, thế mà bệnh nhân đợi
ngoài cửa lớn vẫn chỉ tăng không giảm, mà tiền vung ra cũng càng lúc càng hào
phóng. Cực chẳng đã, chàng dứt khoát dán một cáo thị ngoài cửa lớn, nói rõ bản
thân một ngày chỉ khám tối đa là mười bệnh nhân, tuyệt đối không hơn. Ban đầu mọi
người đều cho là chàng đang đùa. Tiền khám đã đòi cao như thế, không kiếm thì
quá uổng. Không ngờ, sau khi cáo thị được dán lên, khám xong mười bệnh nhân,
tuy mới tới trưa, chàng đã đóng kín cửa lớn, mặc kệ người ta ở bên ngoài kêu
gào van xin thế nào cũng tuyệt đối không ngó ngàng tới. Tính khí của Mộ Dung Vô
Phong thế nào, lúc đấy mọi người mới biết.
Vạn viên ngoại cũng rất hay tới hàn huyên. Thì ra ông ta thấy
việc làm ăn của Mộ Dung Vô Phong cực tốt, bèn lập tức mở một quán ăn bên cạnh y
quán, rồi lại đem một hậu viện bỏ trống làm một khách điếm đơn giản. Tiền bạc
nhờ thế cũng càng ngày càng nhiều. Đối với Mộ Dung Vô Phong lại càng quan tâm
hơn, không những để bảo tiêu của nhà mình bảo vệ luôn tòa tiểu viện của Mộ Dung
Vô Phong, lại còn ba lần bảy lượt muốn tặng chàng mấy đứa nha hoàn giúp việc.
“Lão đệ, không phải lão ca ta nói đệ. Việc y vụ của đệ rõ
ràng bận tối mắt, tới nước cũng không kịp uống, vậy mà bên người đến một đứa
coi cửa cùng không có. Cơm ngày ba bữa cũng vẫn là lão đệ tự mình lo liệu, đến
việc xách nước, giặt quần áo cũng không chịu để người khác tới giúp. Lão đệ
ngươi chỉ cần động ngón tay là một ngày đã kiếm được năm trăm lượng bạc. Đấy vẫn
chỉ là thích kiếm thì kiếm không thích thì thôi. Nói ra thật khiến mã tặc ở
quan ngoại nhìn muốn đỏ con mắt. Đứa sai vặt đó giá chẳng mấy đồng, năm lượng bạc
là có thể mua được một đứa nhanh nhẹn hoạt bát rồi. Ngón tay này của đệ, chỉ
vào đâu là nơi đó biến thành bạc trắng xóa, thật đúng là vật quý giá biết bao
nhiêu! Vậy mà hàng ngày vẫn cứ dùng để nấu ăn, giặt quần áo. Chân của đệ cũng
không được tiện lắm, dịp nọ chẳng phải còn mệt tới mức thở không ra hơi sao. Mấy
việc lặt vặt kia cứ để nha hoàn làm, bảo đảm vừa nhanh vừa gọn. Dứt khoát như thế
này đi, ta tặng đệ hai đứa nha hoàn, một đứa sai vặt, thế nào? Nha hoàn để giặt
giũ nấu nướng, xoa lưng bóp chân. Sai vặt để coi cửa tiếp khách, chạy đi mua đồ.
Cũng chẳng phải đệ không nuôi nổi! Ta tặng cho đệ đấy, ngày mai sẽ đưa đến.”
Mộ Dung Vô Phong thong thả đáp: “Ý tốt của Vạn huynh, đệ xin
nhận nhưng quả thật đệ không cần .
Vạn viên ngoại trố mắt nhìn chàng, khẽ hỏi: “Phu nhân đệ đâu
rồi? Lâu lắm rồi ta chẳng thấy cô ấy đâu?”.
Mộ Dung Vô Phong nói: “Cô ấy về nhà mẹ đẻ rồi”.
Vạn viên ngoại nói: “Có câu này không phải là huynh đệ thân
thiết, ta chẳng nói với đệ. Ta có một đứa cháu gái nhà thì bần cùng nhưng rất
xinh đẹp. Ta thấy đệ vốn cũng là người đọc sách, lại có thế kiếm tiền, sau này
nhất định không đến nỗi để nó chết đói. Ta sẽ đi hỏi giúp đệ nhé? Lấy làm tiểu
thiếp?”
Mộ Dung Vô Phong lập tức lắc đầu lia lịa nói: “Không dám,
không dám. Đệ trời sinh sợ vợ, lão bà mà biết được sẽ giết đệ mất”.
“Ha ha ha… cô nào gả cho đệ, thật sự là có phúc”, biết chàng
nhất quyết không chịu, Vạn viên ngoại cũng không để bụng liền trêu chọc chàng một
trận, cười ha hả rồi rời đi.
Chạng vạng tối, trong trấn đã sớm điểm đèn, nhà nhà khói bếp
nghi ngút, thật là một cảnh tượng yên bình. Mộ Dung Vô Phong đã ăn xong cơm tối,
tự mình rửa bát, tắm táp rồi nằm ngả trên chiếc giường mềm trước cửa sổ, lặng lẽ
ngắm nhìn những đốm sao sáng trong bốn góc song cửa. Hoa trong sân đã nở rộ từ
lâu, cây cối xanh t