i bảo nó là tiểu muội của tôi cơ
chứ”.
Mộ Dung Vô Phong nhìn Phí Khiêm một cái, cầm lại đơn thuốc,
loạt xoạt vài nét gạch đi mấy loại thuốc, rồi lại thêm vào mấy vị, nói: “Cô bé
là bệnh nhân đầu tiên của tôi, tiền khám miễn đi. Vị thuốc quý, chỉ cần không
quá quan trọng tôi đã bỏ đi rồi, đổi thành vài vị khác rẻ hơn một chút. Tính
ra, hai mươi lượng đại khái cũng đủ rồi”.
Phí Khiêm nhìn chàng, nói: “Trông ngài quả đúng là một đại
phu cao minh. Trước đây mấy vị đại phu khác xem bệnh đều chỉ kê có một đơn thuốc”.
Mộ Dung Vô Phong cười nhạt nói: “Vết lở loét trên đầu cô bé
đâu phải chỉ có một loại. Phải dùng các loại thuốc khác nhau chữa riêng mới được”.
Phí Khiêm cúi đầu nói: “Vậy xin đa tạ. Bây giờ bọn tôi sẽ đi
mua thuốc, cáo từ”.
Truyền Hạnh đường.
Phùng Lão Cửu tay cầm đơn thuốc, tay kia luân chuyển trên kệ
thuốc lớn hình bát giác đầy ắp thuốc, chớp mắt đã lấy đủ phân lượng vị thuốc
theo bốn đơn thuốc Phí Khiêm đưa cho.
Đợi tới lúc đang bọc thuốc lại, ông ta đột nhiên dừng tay thắc
mắc: “Lạ thật, phương thuốc này hình như không phải do Diệp lão tiên sinh kê!”.
Loại giấy Diệp lão tiên sinh hay dùng để kê đơn thuốc thống
nhất dùng giấy Tố Vân Hoa Tiên, ở góc dưới bên phải còn có đóng ấn ba chữ “Truyền
Hạnh đường”.
Trong vòng trăm dặm quanh đây cũng có tới mười mấy tiệm thuốc
nhưng y quán thì chỉ có một nơi, chính là Truyền Hạnh đường của Diệp thị.
Người một dải quanh đầy đều biết, thuốc, ở kho của Truyền Hạnh
đường là đầy đủ nhất; đại phu, Diệp lão tiên sinh của Truyền Hạnh đường là tốt
nhất.
Ở Truyền Hạnh đường, trừ Diệp lão tiên sinh ra cũng chỉ còn
hai vị đại phu ngồi khám bệnh trong y quan là có thể kê đơn, tuy nhiên bất kể
hai người họ cần xin khẩn khoản thế nào, Diệp tiên sinh cũng kiên quyết không đồng
ý thu nhận bọn họ làm học trò.
Hai vị đại phu này, một vị họ Trương, một vị họ Cảnh, tuổi đều
đã xấp xỉ bốn mươi.
Giấy mà bọn họ dùng cũng là giấy Hoa Tiên chuyên dụng của
Truyền Hạnh đường.
Phí Khiêm cũng là khách thường xuyên của Truyền Hạnh đường.
Mọi người đều biết hắn có một người em gái nhan sắc không tệ nhưng đầy đầu lở
loét. Chỉ vì căn bệnh này của em gái, Phí Khiêm tới nơi đây bốc thuốc chưa phải
một trăm thì cũng đã chín mươi lần rồi.
Nhưng lần này, tờ đơn thuốc trong tay Phùng Lão Cửu chỉ là một
tờ giấy Mai Hoa tùy tiện mua từ một tiệm bán giấy nào đó, chữ trên đó là Triệu
thể được viết ngay ngắn mềm mại, bên dưới đề “Lâm Xử Hòa” ba chữ, cũng là một
cái tên cực kỳ xa lạ.
“Vị Lâm đại phu này là ai?”, Phùng Lão Cửu không nhịn được hỏi.
“Là một đại phu mới tới, vừa khai trương hôm nay”, Phí Khiêm
thật thà trả lời.
“Vừa mới tới? Sao tôi chẳng nghe ai nói? Có ai tiến cử à?”
Hành nghề đại phu đều phải có người trong nghề tiến cử thì mới
có chỗ đứng chân. Người này vừa mới tới, cho dù không muốn chào hỏi đồng nghiệp
thì chí ít cũng phải gửi tới một tấm thiếp thông báo một tiếng. Cứ thế ngang
nhiên khai trương, há chẳng phải cố ý không thèm để Diệp lão tiên sinh vào mắt
sao?
“Tôi không biết, hình như không có”, Phí Khiêm đáp.
“Thế thì ngươi không đúng rồi”, Phùng Lão Cửu nghiêm mặt
nói: “Lẽ nào hắn nói hắn là đại phu thì hắn đúng là đại phu sao? Mấy năm nay những
kẻ đi lừa gạt còn ít à? Bọn lang băm giang hồ hành nghề y là thô bỉ nhất, kê một
đơn thuốc, ôm tiền vào tay là chạy, nào có quản tới sống chết của người bệnh?
Ngươi xem phương thuốc này, đều là vị nặng. Lão đầu này đây bốc thuốc đã mấy chục
năm cũng chưa từng nhìn thấy đơn thuốc nào mạnh thế này. Muội muội ngươi mới chỉ
là một nha đầu mười ba, mười bốn tuổi, có chịu nổi không? Nếu như thoa vào rồi
có mệnh hệ gì, thế thì phải làm sao?”.
Ông ta nói một hồi, làm Phí Khiêm cũng bị dọa sợ tới không
dám mở miệng. Mãi một lúc sau mới ấp a ấp úng nói: “Không phải chứ? Xem ra hắn
còn rất trẻ tuổi. Đại khái là mới hơn hai mươi. Phí khám bệnh lại đòi những mười
lượng, không giống bọn lang băm giang hồ đâu!”.
“Cái gì? Mười lượng một lượt khám? Thế còn không phải muốn
giết người sao? Diệp lão tiên sinh tuổi cao đức lớn, hành nghề đại phu đã mấy
chục năm cũng chỉ mới thu ba lượng một lần khám thôi. Người trẻ tuổi muốn phát
tài cũng không thể vội vàng đến thế chứ!”, Phùng Lão Cửu cực kỳ bực bội, cảm thấy
việc này là việc lớn, bèn cầm phương thuốc đi vào trong nhà, xin Diệp lão tiên
sinh xem qua.
Phí Khiêm chỉ đành đứng ngoài cửa đợi, tim đập không yên.
Trong lòng thầm cảm thấy may mắn vì tên họ Lâm kia không hề thu phí khám bệnh,
nếu không số bạc trắng phau kia lại chẳng phải là ném xuống sông xuống biển rồi
sao?
Một lúc sau, Diệp Sĩ Viễn từ trong nhà bước ra.
Đó là một lão nhân dáng cao, mặt mũi đầy đặn, ánh mắt bức
người, tay vuốt chòm râu, vừa gặp Phí Khiêm liền hỏi: “Phí huynh đệ, vị Lâm đại
phu mà ngươi nói sống ở đâu?”.
“Vâng, việc này… hắn sống ở ngõ Xuyên Sơn Giáp, kế bên nhà Vạn
viên ngoại”, Phí Khiêm nói: “Bên cửa có treo một tấm bảng hiệu, viết là Lâm thị
y quán”.
“Ừm, liệu có thể mời huynh đệ tới trước thông báo một tiếng,
nói là có Diệp Sĩ Viễn ta muốn tới nhà