g mười hai tuổi, ngoài chợ cùng lắm là ba lượng bạc
một đứa.”
Mộ Dung Vô Phong nhíu mày, người này rõ ràng đang nói về một
người sống, vậy mà khẩu khí cứ như đang bàn về một con ngựa.
“Tôi không cần nha hoàn nhưng muốn mua một con lạc đà”,
chàng nói.
Chàng bỗng nhiên nghĩ, nếu mình muốn ra ngoài, có lạc đà cưỡi
thì khá là tiện.
Con đường lát đá xanh ở đây tuy miễn cưỡng thì vẫn có thể đi
xe lăn nhưng đằng trước đằng sau đâu đâu cũng là cống rãnh, lên dốc xuống dốc.
Mà kể có là cưỡi lạc đà, những nơi chàng có thể tới vẫn rất hạn chế.
“Lạc đà thì đắt đây. Loại hảo hạng chỉ sợ cũng phải ba mươi
lượng bạc. Tôi sẽ nhờ người sành sỏi giúp ngài chọn một con, ngài có thể nuôi
nó trong chuồng ngựa của tôi, lúc cần dùng thì cứ dắt ra là được”, Vạn viên ngoại
nhìn bộ dạng yếu ớt của chàng, nói với vẻ cảm thông.
“Cứ như ngài nói đi, đây là ba mươi lượng bạc. Đa tạ ngài”,
chàng đưa ngân phiếu qua rồi cáo từ rời đi.
Ông chủ Vạn quả nhiên nói được làm được, gần tới trưa thì
phái người đưa tới thức ăn chàng nhờ mua ngày hôm đó, còn thông báo là lạc đà
đã mua xong.
Chàng tới nhà bếp vật lộn hồi lâu, đánh vỡ mất hai cái bát
nhỏ, cuối cùng cũng làm cho mình được một đĩa thức ăn mùi vị không tệ.
Cũng may trước đây lúc chàng và Hà Y bị kẹt trong sơn thôn,
chàng đã từng nấu cơm gần mười ngày, lúc gặp khó khăn cũng rất thật thà thỉnh
giáo Tân đại nương, có chút công phu đó làm nền tảng, rốt cuộc lúc chàng thổi lửa
nấu cơm cũng không đến nỗi làm cháy lông mày mình, lúc băm gừng cũng không cắt
phải tay mình, lúc xào nấu thức ăn cũng không để dầu bắn ra làm bỏng mặt mình.
Lúc này chàng mới phát hiện, thì ra làm những việc ấy không
hề khó, chỉ là hồi ở Trúc Ngô viện chàng chưa từng có cơ hội thử làm mà thôi.
Tiếp đến chàng định ra giếng múc nước, giặt quần áo buổi
sáng thay ra.
Ròng rọc kéo nước trên giếng lắc lư hơn xa chàng tưởng tượng.
Lúc nó lắc lư thì buộc phải đồng thời dùng sức hai tay mà giữ lấy, nhưng hai
tay chàng mà rời tay vịn của xe lăn thì thân người sẽ rất khó ngồi vững được,
chỉ có thể dựa chặt lên lưng ghế mà thôi. Thùng nước kia cứ đánh qua đánh lại
trong giếng, rất nặng nề, khó khăn lắm mới kéo lên khỏi miệng giếng. Chàng cúi
người đón lấy cái thùng, cảm thấy dùng một tay thì sẽ không sao xách nổi, chàng
trầy trật lắm mới vươn nốt tay kia lên được, nhưng lại không để ý tuột mất tay
này khỏi dây ròng rọc, thùng nước liền tuột đi. Chàng lập tức níu lấy sợi dây
nhưng không đủ sức, chỉ đành buông ra, thùng nước lại cứ thế rơi trở lại giếng.
Cứ như thế ba lần, chàng thử bảy tám tư thế cẩn thận tính toán thăng bằng, cuối
cùng mới kéo được thùng nước ra khỏi miệng giếng, hai tay đang giữ lấy thì lưng
lại chợt mềm nhũn, tay chợt buông lỏng, thế là cả thùng nước dội thẳng vào người,
khiến chàng ướt sũng.
Đầu xuân, nước trong giếng cũng không quá lạnh, nhưng tưới
lên người vẫn khiến chàng rùng mình, run lên cầm cập.
Chàng chỉ đành quay vào phòng cởi đồ ướt ra, thay một bộ y
phục khô ráo trắng tinh. Tấm đệm ngồi trên xe lăn cũng đã ướt nhẹp, chàng đành
phải lấy ra, đặt gần lò sưởi để hong khô.
Hơ xong một mặt chàng đảo mặt kia qua rồi chợt sững người.
Một góc của tấm đệm có thêu hai hình đầu người nho nhỏ bằng
chỉ đỏ.
Đường thêu vụng về, đường chỉ xiên xiên xẹo xẹo, nhìn một
cái liền biết, đây chính là tác phẩm của Hà Y.
Cái đầu bên trái, trên đỉnh đầu còn thêu thêm mấy sợi dài, đại
khái là tóc, bên cạnh còn thêu hai chữ “Hà Y”. Cái đầu bên phải, trên đầu không
thêu tóc dài, nhưng thêu một cái búi tóc tròn tròn, bên cạnh thêu hai chữ “Vô
Phong” Hai cái đầu dụi sát vào nhau, khuôn mặt tươi cười, bộ dạng rất vui vẻ hớn
hở.
Chàng nhìn chăm chú vào hai hình thêu đơn giản mà vui tươi,
trong mắt thấy cay cay.
Từ trước tới giờ nàng không sao viết chữ “Vô” cho ra dáng được,
bởi vì nét chữ quá nhiều nên viết ra phải béo gấp đôi chữ “Phong”. Nàng vốn
cũng không viết cho ổn thỏa được chữ “Mộ”, viết ra rồi thì phải dài gấp đôi gấp
ba chữ còn lại.
Nàng còn nói, đứa con đã chết của hai người, tên của nó là
“Mộ Dung Đinh Nhất”. Tuy hai chữ đầu lằng nhằng nhiều nét phức tạp là không thể
tránh được, nhưng rốt cuộc hai chữ phía sau viết ra cũng đơn giản hơn khối rồi.
Chàng còn nhớ lúc ấy mình bật cười hỏi: “Sao nàng không dứt
khoát gọi nó là ‘Mộ Dung Nhất’ luôn cho gọn?”.
“Việc này… hình như không được ổn lắm? Nó tên là ‘Mộ Dung Nhất’,
vậy chẳng nhẽ gọi đứa thứ hai là ‘Mộ Dung Nhị’? Thiếp nghe cứ thấy sao sao ấy?”
Mộ Dung Vô Phong ngắm nhìn những hình thêu ấy, mắt nhòa đi.
Chàng chợt cảm thấy mình sai rồi. Hai người bọn họ ở với nhau đích xác là có rất
nhiều lúc vui vẻ. Bây giờ nhớ lại, niềm hạnh phúc Hà Y cho chàng mới hai năm
nay còn vượt xa niềm vui hai mươi mấy năm cuộc đời chàng cộng lại.
Nhưng, liệu Hà Y cũng được vui vẻ chăng?
Thân thế của nàng so với chàng còn thê lương hơn, tuy luôn
mang dáng vẻ tràn đầy sức sống nhưng chính bản thân chàng cũng không biết được,
cuối cùng nàng có thực sự vui vẻ hay không.
Có! Nàng có hạnh phúc!
Nếu không nàng đã chẳng thêu
